CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG
Tin mừng: Lc 21, 25-28, 34-36
“Giờ cứu rỗi các con đã gần đến.”
Suy niệm: Tỉnh thức và hy vọng gặp gỡ Thiên Chúa
Mùa Vọng khởi đầu năm phụng vụ với lời mời gọi mỗi tín hữu đi sâu vào ý nghĩa chờ đợi và hy vọng. Đây không chỉ là sự đợi chờ của thời gian lịch sử, mà còn là cuộc hành trình nội tâm, một thái độ hiện sinh đầy ý nghĩa trước Đấng đang đến và sẽ đến trong vinh quang. Nhìn dưới ánh sáng triết học, sự chờ đợi của Mùa Vọng mở ra một không gian suy tư về ý nghĩa của thời gian, tự do, và trách nhiệm trước cuộc đời.
1. Ý nghĩa triết học của sự chờ đợi
Trong đời sống con người, chờ đợi không đơn thuần là trạng thái thụ động. Martin Heidegger, trong tác phẩm Being and Time, nhấn mạnh rằng con người hiện hữu luôn hướng về tương lai, nơi họ dự phóng bản thân và tìm kiếm ý nghĩa. Đối với người tín hữu, Mùa Vọng là khoảng thời gian đặc biệt để dự phóng về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong ngày Quang Lâm, đồng thời nhận ra Ngài hiện diện trong hiện tại.
Chờ đợi, theo nghĩa này, đòi hỏi một sự tỉnh thức sâu sắc. Tỉnh thức không chỉ là việc giữ mình khỏi mê ngủ, mà còn là thái độ mở lòng đón nhận thực tại như nó là. Karl Rahner đã từng nhấn mạnh rằng, chính trong những khoảnh khắc lặng lẽ và chờ đợi, con người mới có thể gặp gỡ mầu nhiệm Thiên Chúa cách sâu xa nhất. Sự chờ đợi không phải là sự trì hoãn, mà là cơ hội để sống trọn vẹn trong hiện tại, với niềm hy vọng về một tương lai tràn đầy sự sống.
2. Tỉnh thức trước mầu nhiệm Thiên Chúa
Bài Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng (x. Lc 21,25-28.34-36) nhấn mạnh: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.” Tỉnh thức là điều kiện cốt lõi để con người nhận ra Thiên Chúa đang đến. Triết học hiện sinh của Gabriel Marcel đã khẳng định rằng, niềm tin là một hành động của hy vọng, không chỉ nhìn về phía trước, mà còn là thái độ tin tưởng và sẵn sàng sống cho sự hiện diện của Đấng đang ở cùng chúng ta.
Tỉnh thức còn là việc ý thức về mối tương quan của con người với tha nhân. Thiên Chúa không hiện diện trong những điều huyền bí xa vời, mà trong những mảnh đời bất hạnh, những con người cần được yêu thương và giúp đỡ. Emmanuel Levinas, với tư tưởng triết học về tha nhân, nhấn mạnh rằng khuôn mặt của người khác luôn mời gọi ta sống trách nhiệm. Tỉnh thức vì thế là biết “ngẩng đầu lên” để thấy rõ tha nhân trong ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa.
3. Hy vọng như chiều kích của đức tin
Hy vọng là cốt lõi của đời sống Kitô hữu, và Mùa Vọng là thời gian đặc biệt để khơi dậy niềm hy vọng ấy. Hy vọng Kitô giáo không phải là ảo tưởng hay sự lạc quan mơ hồ, mà là niềm tin chắc chắn vào lời hứa của Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma đã khẳng định: “Hy vọng không làm ta thất vọng, vì tình yêu Thiên Chúa đã đổ tràn vào lòng ta” (x. Rm 5,5).
Trong tư tưởng của Søren Kierkegaard, hy vọng là sự lựa chọn của tự do, một hành động khẳng định rằng cuộc đời dù có đau khổ, thử thách, vẫn mang ý nghĩa nhờ vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Hy vọng đòi hỏi sự can đảm và trung thành, vì nó là động lực giúp con người bước qua những nghịch cảnh của cuộc sống.
Chờ đợi Chúa trong niềm hy vọng không chỉ là đợi ngày cánh chung, mà còn là thái độ sống hiện sinh. Mỗi hành động yêu thương, mỗi lần tha thứ, mỗi khi chúng ta chịu đựng khổ đau vì đức tin, tất cả đều là những cách thức chúng ta làm hiện diện Vương Quốc của Thiên Chúa ngay trong cuộc sống này.
4. Hành động cụ thể trong Mùa Vọng
Dưới ánh sáng triết học, Mùa Vọng không chỉ là lời kêu gọi suy tư, mà còn là lời mời gọi hành động. Henri Bergson từng nhấn mạnh rằng thời gian là dòng chảy liên tục, và con người sống thật sự khi họ sáng tạo ý nghĩa trong từng khoảnh khắc. Chờ đợi Chúa đến không phải là khoanh tay ngồi nhìn, mà là sống mỗi giây phút với tình yêu và trách nhiệm.
Giáo Hội mời gọi các tín hữu chuẩn bị tâm hồn qua việc cầu nguyện, tham dự bí tích, và làm việc bác ái. Tỉnh thức trong đời sống nội tâm nghĩa là dành thời gian lắng nghe Lời Chúa, đối thoại với Ngài qua cầu nguyện. Thánh Têrêsa Avila nhắc nhở: “Ai không cầu nguyện, không cần ma quỷ kéo xuống, sẽ tự mình sa ngã.” Cầu nguyện là cách để mỗi người tìm lại sự cân bằng, nhận ra mình trong ánh sáng của Thiên Chúa và sẵn sàng hành động theo ý Ngài.
Trong đời sống cộng đoàn, tỉnh thức là thái độ sẵn sàng dấn thân phục vụ tha nhân. Khi nhận ra hình ảnh của Chúa nơi người khác, chúng ta không thể dửng dưng trước những đau khổ của họ. Đời sống tu trì, vốn là dấu chỉ của Nước Trời giữa lòng thế gian, cần trở nên một chứng tá sống động của sự tỉnh thức và hy vọng. Qua việc sống đời cầu nguyện và hoạt động bác ái, người tu sĩ thể hiện thái độ sẵn sàng đón nhận Chúa trong mọi hoàn cảnh.
5. Mùa Vọng – Hành trình đến với sự viên mãn
Mùa Vọng không chỉ là mùa của thời gian, mà là một lối sống, một thái độ hiện sinh. Trong hành trình này, tỉnh thức và hy vọng là hai chiều kích bổ sung, giúp con người tiến bước trong ánh sáng của Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ đợi ngày Chúa đến trong vinh quang, mà còn phải nhận ra Ngài trong những thực tại nhỏ bé, nơi tha nhân và trong chính tâm hồn mình.
Thánh Gioan Phaolô II đã viết: “Đừng sợ.” Hãy sống với niềm tin và hy vọng, để mỗi ngày trở thành cơ hội mới cho tình yêu và sự dấn thân. Khi chúng ta tỉnh thức, mỗi hành động, mỗi lời cầu nguyện, mỗi khoảnh khắc đều mang ý nghĩa sâu sắc, vì nó đưa chúng ta đến gần hơn với Thiên Chúa.
Mùa Vọng không chỉ là khoảng thời gian chờ đợi, mà là hành trình đi vào chiều sâu của chính mình, để khám phá và làm sống động mầu nhiệm Thiên Chúa trong cuộc đời. Hy vọng và tỉnh thức chính là ngọn đèn soi sáng hành trình ấy, giúp chúng ta nhận ra rằng, trong mọi sự, Chúa vẫn luôn là nguồn cội và cùng đích của tất cả. “Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu chuộc anh em đã đến” (x. Lc 21,28)
Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn khát khao chờ đợi Đấng Thiên Sai và hoán cải từ tâm. Xin giúp chúng con nhận ra Chúa trong mọi nghịch cảnh, luôn sống tỉnh thức và sẵn sàng. Đặc biệt, xin dạy chúng con thấy Chúa nơi những con người bất hạnh, để yêu thương và đón nhận họ. Lạy Chúa, xin cho chúng con sống tâm tình Mùa Vọng qua cầu nguyện sâu sắc, để nhận ra Chúa trong mọi khoảnh khắc của đời sống. Hướng lòng chúng con về ngày cánh chung, nơi Chúa là cùng đích cuối cùng của đời chúng con. Amen.
Ý lực sống
“Nếu không nhờ có hy vọng, trái tim sẽ tan vỡ.” (Thomas Fuller)
PETSON