Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha (Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh)

Khi đối diện với lưỡi hái tử thần, với sự chết, tâm lý chúng ta thường hốt hoảng, hoang mang, và lo sợ. Chúng ta khó chấp nhận quy luật “sinh ký tử quy” và xem sự chết như là nghịch lý quá bất công với cuộc đời này. Vì thế cận kề với sự chết, mỗi người có những thái độ đón nhận khác nhau. Đối với người Tu sĩ, chúng ta cần có thái độ nào? Giây phút suy niệm Lời Chúa khởi đầu ngày mới này chúng ta hãy nhìn vào gương của Chúa Giêsu để suy gẫm qua những gợi ý sau:
Trước nhất, Giờ của Đức Giêsu. Trước cuộc thương khó của Đức Giêsu, Ngài biết giờ của mình đã cận kề. Tâm tình đầu tiên của Ngài mà chúng ta cần quan tâm, đó là cầu nguyện với Chúa Cha. Ngài không xin cho bản thân mình thoát khỏi cái chết, nhưng Ngài xin vâng theo ý của Chúa Cha cách trọn hảo. Ngài ý thức tất cả những gì mình có đều là Chúa Cha ban tặng. Ngài hoàn toàn phó thác vào ban tay quan phòng của Chúa Cha, để muôn người nhận biết danh Cha mà được ơn cứu độ.
Thứ đến, Đức Giêsu tôn vinh quyền năng của Chúa Cha. Giây phút đau thương nhất của cuộc đời lại là lúc Con Người được tôn vinh.Chúa Giêsu ý thức vai trò sứ mạng của mình trong lúc này. Ngài thốt lên, “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha” (Ga 17, 1). Như thế, ở đây có một mối tương quan cá vị giữa Con và Cha để rồi vinh quang này không chỉ nhằm tôn vinh chính mình, nhưng tôn vinh Cha. Đức Giêsu ý thức những việc mình làm đều xuất phát từ thánh ý của Chúa Cha, và những gì thuộc về Chúa Con đều thuộc về Chúa Cha: Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của Con” (Ga 17,10).
Cuối cùng, chiều kích thuộc về của người sống đời thánh hiến. Trong hành trình tu trì, chúng ta ý thức căn tính thuộc về. Chúng ta thuộc về một Dòng Tu nơi đó mỗi cá vị là một thành viên hữu cơ. Ai nấy đều ý thức được sự hiện diện của mình trong nơi mà mình thuộc về. Hiểu được ý nghĩa của đời thánh hiến, người tu sĩ sẵn sàng chết cho thế gian qua việc tuyên khấn Ba Lời Khuyên Phúc Âm. Và hơn nữa, trong khi thi hành sứ mạng của mình, tu sĩ quyết đơm bông kết trái tại môi trường mà chúng ta được gửi tới. Nói như Cha Nguyễn Tầm Thường, S.J, tôi sẽ không chọn con đường vinh hoa để đi, tôi sẽ làm cho nở hoa nơi mà tôi được sai đến. Như thế, người tu sĩ học biết cách làm lu mờ danh mình để danh Chúa được rạng sáng.
Tóm lại, sứ điệp Lời Chúa hôm nay định hình cho mỗi người ý thức về hành trình dâng hiến qua việc hiến thân hay tập chết mỗi ngày. Ai rồi cũng sẽ kết thúc đời mình trước sự hiện diện của Chúa trong ngày sau hết. Hãy ý thức rằng mọi danh vọng, quyền lực, địa vị của thế gian nhằm tôn vinh vương quyền của Thiên Chúa. Chúng ta có là gì cũng chỉ là ân huệ Chúa ban. Ý thức được như thế, cuộc đời chúng ta sẽ cảm nếm niềm vui dịu ngọt trong hành trình dâng hiến. Amen.
PET SON

Bài viết liên quan

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên | Sự thật giải thoát anh em

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (6,14–24) 14 Khi ấy, vua Hê-rô-đê nghe biết...

Thứ Năm tuần IV Thường Niên | THÁNH PHAOLO MIKI, linh mục và các bạn tử đạo – Lễ nhớ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 6, 7-13) 7 Khi ấy, Đức Giê-su...

Thứ Tư Tuần IV Mùa Thường Niên – THÁNH AGATA, trinh nữ, tử đạo

Đọc bài Tin Mừng hôm nay, có khi nào chúng ta đặt câu hỏi: Tại...

Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thờ: Gia Đình Nơi Nuôi Dưỡng Ơn Gọi Thánh Hiến

Gia Đình Nơi Nuôi Dưỡng Ơn Gọi Thánh Hiến Tuấn Vũ, CSC Ml 3,1-4; Hr...

LỄ MỒNG 3 TẾT: Công việc – Ân huệ và trách nhiệm

Ngày mồng 3 Tết, Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho công ăn việc...

LỄ MỒNG HAI TẾT: Hiếu Kính Tổ Tiên – Dấu Chỉ Của Tình Yêu và Đức Tin

Hôm nay, ngày Mồng Hai Tết, Giáo Hội Việt Nam mời gọi chúng ta hướng...