Người ta nói rằng đời người ngắn lắm, nếu không bước tiếp thì mãi chỉ thụt lùi. Cơ mà để sống sao cho bước tiếp tương lai không phải nuối tiếc quá khứ và an nhiên với hiện tại là điều không đơn giản. Ngay cả việc chấp nhận tuổi già đang đến và tuổi xuân đã là kí ức cũng là việc không dễ dàng gì mặc dù ta biết chắc đó là quy luật không ai thay đổi được. Vậy nên cuộc sống này mới được ví như một bức tranh đa dạng vô biên với muôn vàn điều mới lạ. Nơi thì ồn ào nơi lại tĩnh mịch, nơi thì phồn hoa nơi lại đói rách, người thì mạnh khoẻ người lại yếu đau, người thì hạnh phúc người lại đau khổ….
Tuổi trẻ là thời gian vàng ngọc và đáng quý nhất bởi nó là tuổi để hình thành và thực hiện ước mơ, là tuổi đầy năng lượng và nhiệt huyết, là tuổi để cống hiến và gặt hái. Thế nên dù ở bậc sống nào đi nữa nhưng nếu để mất một ngày của tuổi trẻ ta sẽ thấy đời uống phí biết bao nhiêu.
Có những người khi bước chân còn nhanh nhẹn, họ đứng lên, bước đi khám phá tuyệt tác của thế giới này và ra sức giúp đỡ người khác bằng những việc làm giản đơn nhưng cũng đủ để mang niềm vui cho họ.
Có những người đã dành cả độ dài thanh xuân cho cộng đoàn mình sống với những người không cùng máu mủ huyết thống nhưng chung một lý tưởng dâng hiến. Họ không ngừng dấn thân phụng sự Chúa qua các công việc bổn phận được trao dù là gác cổng hay phụ bếp. Cứ như vậy đến khi tuổi già gõ cửa, họ an vui sống và vẫn cống hiến dầu chẳng còn làm được những việc oai tráng như xưa. Thế nhưng với chỉ một câu kinh trên xe lăn hay một ánh nhìn lạc quan về bệnh tật mà không than phiền cũng vẫn đủ để bảo tồn sức sống của cộng đoàn.
Con đường tương lai luôn là một bí ẩn cho mỗi người, dù rằng sẽ có những khó khăn và thách đố nhất là khi tuổi đã xế chiều và da mồi tóc bạc. Nhưng nếu chúng ta không bước tới để khám phá nó thì sẽ mãi không bao giờ thấy được những điều thú vị và niềm vui đang đợi chờ phía trước.
Không hẳn tuổi trẻ mới có nhiều hy vọng mà ngay cả các thế hệ cha anh cũng có những hy vọng cho riêng mình. Tựu trung lại, là người sống đời tu hay đời thường thì ai cũng cần phải có niềm hy vọng hòa với niềm vui sống tạo nên sự an nhiên cho cuộc đời mình.
Nhìn vào tương lai và bước tới với niềm vui hy vọng, chúng ta sẽ hiểu rằng chiếc xe lăn không phải là dấu hiệu của người không còn khả năng đi lại hay không còn khả năng phục vụ. Mà nó sẽ trở thành “phương tiện nên thánh” của những con người luôn sống tin tưởng phó thác và lạc quan.
Cùng nhau bước tới trong tương lai với niềm vui hy vọng, chắc chắn chúng ta sẽ không sợ mất phương hướng, cũng không sợ phải lo lạc đường. Bởi chúng ta không đi con đường ấy một mình, nhưng có sự đồng hành của anh em- những người đang cùng sống linh đạo, cùng lý tưởng hiến dâng theo tinh thần đấng sáng lập. Và hơn cả là ở con đường phía trước luôn có bóng dáng của Thiên Chúa Tình Yêu đang chào đón chúng ta.
Angelo Trần
Bài viết liên quan
Theo gót vị Tôn Sư viết tiếp trang sử Dòng
Ngày lễ Chúa chiên lành, cầu nguyện đặc biệt cho ơn thiên triệu, chúng ta...
Người thánh hiến sống niềm vui phục sinh
Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta đã phục sinh, đây là một mầu nhiệm, một...
Vì sao vị Giáo hoàng kế vị cần là một mục tử theo trái tim Chúa Giêsu?
Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, và Đức Giáo hoàng được Chúa Thánh Thần...
Nét đẹp của lao động trong đời sống thánh hiến
Tháng 5 năm 2025, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô mời gọi các tín hữu cầu...
TÌNH YÊU VẪY GỌI
Trong hành trình đức tin, tình yêu không chỉ đơn thuần là một cảm xúc...
12 năm trọn vẹn nghĩa tình
Angelo Trần Thương nhớ ngài, Đức Thánh Cha Phanxico rất kính mến của chúng con!...