Trong những ngày qua, trên các phương tiện thông tin truyền thông, chúng ta liên tục được nghe các tin tức cập nhật hàng giờ về sự hình thành và diễn tiến của cơn bão số 5- bão Kajiki. Cơn bão này được cho là một cơn bão “dị thường” lịch sử miền Trung với những đặc điểm phức tạp, có lúc di chuyển thần tốc nhưng khi vào đất liền thì lại đi rất chậm, di chuyển lòng vòng và có lúc đứng yên. Cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh nhưng gần trọn miền Bắc đều hứng chịu cảnh tượng mưa lớn gió mạnh. Rất nhiều những thiệt hại đáng tiếc về cơ sở vật chất, thậm chí là tính mạng con người đã xảy ra.
Có rất nhiều những siêu bão tự nhiên đã xảy ra và cũng đã có rất nhiều những siêu bão tâm hồn diễn ra trong hành trình sống đức tin của mỗi người chúng ta. Một trong những siêu bão tâm linh ấy phải được kể đến đó là cơn siêu bão trong cuộc đời thánh Augustinô – vị thánh đứng lên trên tất cả những tội lụy trần gian.
Augustinô là con trai trong gia đình có cha là người ngoại giáo, mẹ là một Kitô hữu đạo hạnh sau này đã trở nên vị thánh tuyệt vời cho giáo hội. Ngay từ nhỏ, Âu tinh được lể là một đứa trẻ có trí thông minh lanh lợi, có người mẹ tuyệt vời, song lại “không may” cho cậu khi có người cha sống phóng khoáng đã ảnh hưởng không ít đến cuộc đời cậu. Trong trí óc của cậu học trò tinh ngịch này chỉ có những say mê thú vui trần tục và thành công vật chất mà thôi. Thật là đáng buồn cho người mẹ đáng thương khi chứng kiến con trai mình rời bỏ đức tin, lao đầu vào tội lỗi và nhục dục. Dầu vậy nhưng tận sâu trong con người Augustinô vẫn có một cái gì đó thúc đẩy bản thân kiểm điểm lại chính mình. Cùng với trí thông minh vốn có, sự nhảy bén và lòng khao khát tìm kiếm chân lý, nhất là với ơn Chúa thương ban qua lời cầu nguyện khẩn thiết kiên trì của bà mẹ, Augustinô đã bước ra khỏi “siêu bão tâm hồn” để tỏa những tia sáng hy vọng và lòng yêu mến Chúa nên như gương mẫu cho tất cả mọi người.
Siêu bão tâm hồn trên hành trình nên thánh của Augustinô là một cuộc tìm kiếm và trở về. Thánh nhân đã từng “tung hoành” khắp nơi để thỏa mãn cho những thú vui của tính xác thịt và những thỏa mãn cho những suy nghĩ của mình về chân lý, niềm tin và đời sống mai hậu. Dù là một chàng trai “bụi bặm” tâm linh nhưng Augustinô lại được ơn hoán cải và tìm thấy chân lý nơi chính niềm tin của người mẹ. Và cũng chính khoảng thời gian ấy, thánh nhân đã nhận thức được con người yếu đuối, nhận thức được tình yêu cao vời của Thiên Chúa đã không bỏ rơi linh hồn mình, tất cả được thốt lên trong đoản khúc:
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối giây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con mong được con đáp lời. Ngài bên con trên đường đời mờ khuất tương lai, chân mệt nhoài thập giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim. Ngài bên con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian nan, con tin Chúa là tình yêu. Tâm tình thật dễ thương để nói với Chúa về con người của mình : Ôi con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng ( trích trong cuốn Tự thuật).
Nếu như trước đó, Augustinô để mình đắm chìm trong cơn bão của tội lỗi thì sau này, ngài đã để cuộc đời mình hoàn toàn chìm ngập trong biển cả thương xót mênh mông của Thiên Chúa. Chàng trai ấy đã yêu và say mê yêu Đấng Tạo Hóa với một trái tim luôn thổn thức, với tất cả giác quan nhạy bén và với tất cả những gì là của bản thân. Tình yêu ấy đã lôi kéo thánh nhân xuống đến tận cùng của sự khiêm nhường, muốn buông bỏ tất cả để chỉ đi tìm và khám phá một mình Thiên Chúa đến độ ngài quyết định đi vào sa mạc sống ẩn dật. Tuy nhiên, lối suy nghĩ của thánh nhân chưa “ăn khớp”, nói chính xác thì đó không phải là ý định của Thiên Chúa. Vậy nên cho dầu có sống trong sa mạc thì mọi người vẫn tìm đến để xin ngài hướng dẫn, cố vấn và chỉ cho họ con đường nẻo chính đường ngay. Từ tội nhân trở thành thánh nhân, siêu bão tâm hồn của Augustinô đã chiếm chọn “số điểm” tối ưu trong trái tim Đức Kitô. Cường độ sức mạnh hối cải của thánh nhân đã đánh bại mọi ham muốn vốn có trong con người ngài để được trở nên khí cụ cho Thiên Chúa tự do sử dụng.
Chuyến hành trình trở về với niềm khao khát khám phá Thiên Chúa và đền bù những tội lỗi đã phản nghịch cùng Ngài nơi thánh Augustinô là bài học vô cùng quý giá cho mỗi người chúng ta. Mọi yếu tố hội tụ trong tâm hồn thánh nhân như một trận siêu bão đổ bộ trong tâm hồn nhân loại. Đó không chỉ là cuộc hoán cải của riêng ngài mà trở nên niềm hy vọng vào tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ vui thích và tiếp đón những tâm hồn hoàn lương, đang mong ước được quay đầu ăn năn hối lỗi, sà vào vòng tay Ngài như những trẻ thơ nép mình lòng mẹ.
Qua lời chuyển cầu của thánh Augustinô, chúng con nguyện xin Chúa ban ơn trợ lực cho mỗi người chúng con, biết tránh xa những cơn gió lốc tội lỗi, luôn sống trong niềm hy vọng: yêu Chúa là không bao giờ muộn màng. Nhờ đó, chúng con biết tạo cho mình những siêu bão tâm hồn, có sức mạnh vượt qua mọi sự cám dỗ đam mê thế trần, hầu xứng đáng nên người con cái đích thực của Chúa.
Angelo Trần
Bài viết liên quan
Giọt nước mắt của niềm hy vọng
“ Nào biết bao đêm ngày héo hắt thương xót đứa con tội tình Mong...
Đong con tim thật đầy niềm cảm mến tri ân
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày...
Viết cho em, ngày em nhận chiếc áo dòng
Em thân mến, Chiều nay, tôi đứng trong nhà nguyện, lặng lẽ dõi theo em...
Lời dâng hiến ngọt ngào
“Đời sống thánh hiến không phải là một gánh nặng, mà là một niềm vui,...
Tu sĩ Thánh Tâm và tấm áo dòng
Tọa lạc trên mảnh đất của màu tím thơ mộng, Dòng Thánh Tâm Huế hiện...
Trở nên linh mục của niềm vui mừng và hy vọng
Thiên chức linh mục là ân ban cao quý mà Thiên Chúa dành riêng cho...