Thiên Chúa không chờ bạn trở nên xứng đáng

Lời khuyên của một linh mục Công giáo dành cho những người trẻ đang phân định ơn gọi chủng viện

“Chủng viện không làm cho bạn trở nên xứng đáng; chủng viện giúp bạn mở lòng đón nhận ân sủng. Hãy tín thác nơi Chúa.”

Hai mươi chín năm trước, có lẽ tôi đã không thể chợp mắt được chút nào.

Ngày hôm ấy, tôi chuẩn bị đưa ra lời hứa quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Tôi hoàn toàn không biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Giống như một người thanh niên trong ngày thành hôn, tôi hiểu rằng tiếng đáp “Thưa có” — tương đương với lời “Thưa có” trong nghi thức truyền chức sẽ thay đổi tất cả.

Và thật đẹp biết bao khi lời đáp cuối cùng ấy được nối tiếp bằng câu:

“Nhờ ơn Thiên Chúa trợ giúp.”

Khi nghe vị tân linh mục vừa được truyền chức lập lại những lời hứa của mình, tất cả những ký ức ấy lại ùa về trong tôi. Nhìn thấy cha lau giọt nước mắt trong giây phút thiêng liêng ấy, tôi nhớ lại cảm giác vừa choáng ngợp vừa đầy sức mạnh của ngày năm xưa.

Trong suốt những năm tháng ở chủng viện, tôi luôn trăn trở với câu hỏi: liệu mình có xứng đáng với hồng ân ấy hay không?

Nhưng như tôi từng nói với một người trẻ đang suy nghĩ về việc vào chủng viện:

“Con không xứng đáng, và con sẽ không bao giờ xứng đáng. Nếu Thiên Chúa chỉ gọi những người xứng đáng, thì Ngài sẽ chẳng còn ai để gọi.”

Điều gần nhất với sự xứng đáng chính là mở lòng cho ân sủng biến đổi của Thiên Chúa.

Đó là điều Người tìm kiếm.

Một tâm hồn biết mở ra.

Sau cùng, trước mỗi lần rước lễ, chẳng phải chúng ta đều tuyên xưng sự bất xứng của mình sao?

“Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con…”

Nhưng đồng thời, chúng ta cũng tuyên xưng quyền năng chữa lành của Người nơi Bí tích Thánh Thể.

Tôi đã nói điều đó trong Thánh lễ Rước lễ lần đầu:

Các em thiếu nhi không đến đó như những người vừa tốt nghiệp một khóa học và đạt được quyền được rước Chúa.

Việc chuẩn bị của các em là để học biết mở lòng đón nhận Chúa.

Đó cũng là lý do Bí tích Hòa giải được lãnh nhận trước khi các em rước lễ lần đầu.

Tôi cũng nói điều tương tự với các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức và với các tân tòng.

Tôi cũng nói điều ấy với chính mình và với cha Hartman:

Chúng tôi không lãnh nhận Bí tích Truyền chức Thánh như một phần thưởng dành cho những người đã hoàn thành chương trình chủng viện, nhưng vì chúng tôi đã cho thấy sự sẵn sàng đón nhận ân sủng Thiên Chúa.

Việc truyền chức không phải là một lễ tốt nghiệp, cũng như hôn nhân không phải là một lễ tốt nghiệp.

Đó là khởi đầu của một giao ước kéo dài suốt đời, một hành trình trung tín, hoán cải liên lỉ và luôn mở lòng cho ân sủng.

Điều đó thật cần thiết.

Bởi vì trong đời linh mục có những ngày đầy niềm vui, nhưng cũng có những ngày khiến tôi như gục ngã.

Có những ngày tôi hân hoan vì đã thưa tiếng “xin vâng”.

Nhưng cũng có những ngày tất cả giống như con đường Thánh Giá.

Chính sự mở lòng trước ân sủng đã giúp tôi vượt qua những ngày như thế.

Nó giúp tôi đứng dậy sau những lần vấp ngã, tìm đến tòa giải tội và nhắc nhở bản thân rằng Chúa Giêsu đã không than trách hay oán hờn khi bước đi trên Đàng Thánh Giá.

Những tháng vừa qua không hề dễ dàng.

Nhưng Thiên Chúa luôn quan phòng.

Vì thế, với những người trẻ đang đọc những dòng này, những người đang phân định ơn gọi chủng viện — hoặc có lẽ đang cố chạy thật nhanh để trốn tránh lời mời gọi ấy —

Xin hãy nhớ:

Điều gì Thiên Chúa muốn, Người cũng sẽ ban đủ ơn để thực hiện.

Hãy tín thác nơi Người.

Bạn không xứng đáng.

Điều đó hoàn toàn không sao cả.

Thiên Chúa đã biết điều ấy từ lâu, nhưng điều đó không làm Người nản lòng.

Chủng viện không làm cho bạn trở nên xứng đáng; chủng viện giúp bạn mở lòng đón nhận ân sủng.

Hãy tín thác nơi Chúa.

Niềm tín thác trở nên quan trọng nhất khi chúng ta đang ở giữa thử thách, áp lực, cô đơn và hoang mang.

Khi Chúa Giêsu gọi thánh Phêrô bước ra khỏi thuyền để đi trên mặt nước, Người không làm cho sóng gió ngừng lại.

Và khi Phêrô bắt đầu chìm xuống vì sợ hãi, Chúa Giêsu đã đưa tay kéo ông lên.

Người vẫn làm điều đó hôm nay.

Hãy tín thác nơi Chúa.

Vì thế, tôi sẽ mừng kỷ niệm 29 năm linh mục theo cách đẹp nhất có thể:

Đó là chứng kiến một người trẻ bắt đầu hành trình mà tôi đã khởi sự từ nhiều thập niên trước.

Tôi biết rằng khi vị linh mục trẻ ấy mừng kỷ niệm 29 năm thụ phong, có lẽ tôi đã được Chúa gọi về Nhà Cha.

Nhưng hôm nay, tôi cầu chúc cho ngài luôn được tràn đầy niềm vui và bình an.

Và hơn hết, xin ngài luôn giữ được ngọn lửa nhiệt thành truyền giáo đang bừng cháy trong tâm hồn mình.

Bởi vì chính ngọn lửa ấy sẽ giúp ngài tiếp tục bước đi, mỗi ngày, trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa.

Nguồn : https://www.facebook.com/share/p/1M8y2XbPWt/

Bài viết liên quan

Lan tỏa tình yêu Thánh Tâm Chúa Giesu đến với mọi người

“ Sự đền tạ thực sự mà Trái Tim Đấng Cứu Thế yêu cầu là...

Thể thao và các giá trị tu đức thiêng liêng

“ Chúng ta hãy cầu nguyện để thể thao trở thành công cụ của hòa...

Ngày 4: Dòng Máu và Nước

Hình ảnh dòng máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu không chỉ...

Ngày 3: Trái Tim bị đâm thâu

Trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu, một vết thương không chỉ là dấu tích...

Hồn sống trong ngày, hoa lòng dâng Mẹ

Trong dòng chảy vội vã của cuộc sống hiện đại, những điều thiêng liêng nhất...

Hoài niệm ngày của mẹ…

Tiếng alo của mẹ vang lên qua điện thoại, từ năm nào cho đến năm...