18.9.2025 – Thứ Năm, Tuần XXIV Thường Niên: Niềm thán phục trước hồng ân tha thứ tội lỗi

Người nói với chị ta: “Tội lỗi của chị đã được tha.” Những người đồng bàn liền nghĩ thầm: “Ông này là ai mà lại tha được cả tội?” Nhưng Người lại bảo người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị; hãy đi bình an.” (Lc 7,48–50)

Những lời đầy yêu thương này của Đức Giêsu được nói với một người phụ nữ tội lỗi, người đã bất ngờ xuất hiện trong bữa tiệc tại nhà một người Pharisêu. Vị Pharisêu ấy đã khinh miệt chị, nhưng chị chẳng bận tâm. Trong nỗi đau buồn vì tội lỗi của mình, chị đã xức dầu thơm cho chân Chúa, cúi mình hạ mình trước Người, lấy nước mắt rửa chân Người và lấy tóc mình mà lau.

Câu chuyện kết thúc khi Đức Giêsu quay nhìn chị và nói: “Tội lỗi của chị đã được tha.” Lời ấy khiến những người đồng bàn sững sờ. Tin Mừng cho chúng ta biết họ đã nghĩ thầm trong lòng: “Ông này là ai mà lại tha được cả tội?”

Những ai sinh ra và lớn lên trong đức tin thì luôn được dạy rằng Thiên Chúa là Đấng tha thứ. Từ nhỏ chúng ta đã học về điều ấy, đã được chuẩn bị để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, và trong suốt cuộc đời, qua nhiều cách, chúng ta vẫn luôn được nghe loan báo về ơn tha thứ. Nhưng hãy thử hình dung, nếu suốt cả đời chưa bao giờ nghe nói hay cảm nghiệm được sự tha thứ của Thiên Chúa, và rồi một ngày bỗng nhiên được gặp gỡ. Chính kinh nghiệm ấy đã xảy ra với những người chứng kiến hôm đó: họ lần đầu tiên thấy tận mắt tội lỗi được tha nơi chính Đức Giêsu, khi Người tha thứ cho người phụ nữ ấy. Có thể họ bối rối, nhưng hơn hết, họ chắc chắn đã cảm nhận một nỗi kinh ngạc thánh thiêng trước công trình lạ lùng của Thiên Chúa. Họ thấy một người phụ nữ tội lỗi bước vào, họ cảm nhận ánh mắt khinh thường của người Pharisêu, họ chứng kiến chị sấp mình ăn năn, rồi họ nghe chính Đức Giêsu tha tội cho chị.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có còn kinh ngạc trước hồng ân tha thứ của Thiên Chúa, dành cho chính ta và cho tha nhân? Hay chúng ta dễ dàng coi ơn tha thứ như một điều bình thường? Sự ngạc nhiên và thán phục của những người đồng bàn hôm ấy phải gợi cho chúng ta nhìn lại thái độ của chính mình đối với Lòng Thương Xót và sự tha thứ của Thiên Chúa. Ta cần không ngừng khơi dậy trong tâm hồn mình sự kinh ngạc trước tình thương của Chúa, để không bao giờ coi đó là chuyện “đương nhiên,” mà luôn nhận ra đó là hồng ân kỳ diệu, mới mẻ, vinh hiển và làm ta bỡ ngỡ suốt đời.

Hôm nay, bạn hãy dừng lại để suy niệm về câu hỏi kinh ngạc của những người chứng kiến hôm ấy: “Ông này là ai mà lại tha được cả tội?” Khi chiêm ngắm, hãy để Chúa lấp đầy lòng bạn bằng tâm tình tri ân sâu xa vì ơn tha thứ mà Người ban. Hãy làm mới lại lòng cảm tạ của bạn trước hồng ân nhưng không này, và để chính lòng biết ơn ấy trở thành nguồn mạch nuôi dưỡng sự ngạc nhiên trước Lòng Thương Xót Chúa.

Lời nguyện

Lạy Chúa đầy lòng xót thương, Lòng thương xót và sự cảm thông của Chúa đối với tội nhân thật diệu kỳ và đáng kinh ngạc. Con xin tạ ơn Chúa đã yêu thương con và tất cả những ai thuộc về Chúa bằng một tình yêu vô biên. Xin đổ đầy tâm hồn con niềm kính sợ thánh thiêng trước Lòng Thương Xót lạ lùng của Chúa. Xin cho con luôn ngỡ ngàng trước ơn tha thứ và trọn đời sống trong tâm tình tri ân sâu xa, khi con cảm nghiệm được hồng ân ấy trong cuộc đời mình. Amen.

Bài viết liên quan

17.9.2025 – Thứ Tư, Tuần XXIV Thường Niên: Một tâm hồn ngay thẳng theo ý Chúa

“Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng...

16.9.2025 – Thứ Ba, Tuần XXIV Thường Niên: Lòng Thương Xót, Niềm Hy Vọng và Đức Tin

“Đức Giêsu đi đến một thành gọi là Nain, có các môn đệ và một...

15.9.2025 – Thứ Hai, Tuần XXIV TN: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

“Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu Người,...

14.9.2025 – Chúa Nhật XXIV TN Năm C: Lễ suy tôn Thánh Giá

Sức Biến Đổi của Thập Giá “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã...

13.9.2025 – Thứ Bảy, Tuần XXIII Thường Niên: Con đường bạn đang đi

Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà lại...

12.9.2025 – Thứ Sáu, Tuần XXIII Thường Niên: Nhìn bằng ánh mắt của Thiên Chúa

“Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, còn cái xà trong...