“Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù” (Ga 9,39)
Có những khoảnh khắc trong đời khi con người bỗng nhận ra rằng mình đã sống rất lâu trong bóng tối mà không hề hay biết. Không phải bóng tối của đêm khuya hay của căn phòng không ánh sáng, nhưng là bóng tối của một cái nhìn hạn hẹp, của một tâm hồn chưa được đánh thức, hay của một trái tim chưa nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Trang Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện về một người mù từ thuở mới sinh được Chúa Giêsu chữa lành (x. Ga 9, 1-41). Nhưng câu chuyện ấy không chỉ nói về một đôi mắt thể lý được mở ra. Đó còn là câu chuyện về một hành trình sâu xa hơn, là hành trình của một con người dần dần nhận ra Đấng Cứu Độ.
Người mù trong Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay sống trong bóng tối từ khi chào đời. Anh chưa từng nhìn thấy ánh sáng của mặt trời, chưa từng thấy khuôn mặt của cha mẹ, cũng chưa từng nhìn thấy những sắc màu của thế giới. Đối với anh, cuộc đời là một chuỗi ngày ngồi bên vệ đường để xin ăn, lắng nghe tiếng bước chân người qua lại và sống nhờ vào lòng thương xót của người khác. Bóng tối đã trở thành môi trường quen thuộc của anh. Và có lẽ anh cũng đã chấp nhận nó như một số phận không thể thay đổi.
Nhưng rồi một ngày kia, Chúa Giêsu đi ngang qua. Ngài nhìn thấy anh. Điều đáng chú ý là Tin Mừng không nói rằng người mù tìm đến Chúa Giêsu, nhưng chính Chúa Giêsu nhìn thấy anh trước. Cái nhìn ấy không phải là cái nhìn dửng dưng của người qua đường, cũng không phải là cái nhìn tò mò của đám đông, mà đó là cái nhìn của lòng thương xót. Chúa Giêsu không nhìn anh như một vấn đề thần học, cũng không xem anh như một đối tượng để tranh luận về tội lỗi, nhưng nhìn anh ta như một con người đang cần được cứu độ.
Các môn đệ, khi thấy người mù, đã hỏi một câu hỏi rất quen thuộc trong suy nghĩ của con người: “Ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” (Ga 9,2). Trong cách suy nghĩ ấy, đau khổ luôn bị gắn liền với tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu đã phá vỡ lối suy nghĩ ấy. Ngài trả lời rằng: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh” (Ga 9,3). Câu trả lời ấy mở ra một cái nhìn hoàn toàn khác. Cuộc đời của con người không phải là hậu quả của những sai lầm trong quá khứ. Thiên Chúa có thể biến ngay cả những giới hạn và đau khổ của con người thành nơi để vinh quang của Ngài được tỏ hiện.
Sau đó, Chúa Giêsu làm một cử chỉ rất đơn sơ nhưng cũng rất lạ lùng. Ngài nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn rồi xức vào mắt người mù (x. Ga 9,6). Cử chỉ ấy gợi lại hình ảnh trong sách Sáng Thế khi Thiên Chúa dùng bụi đất để tạo dựng con người. Như thể Chúa Giêsu đang thực hiện một cuộc sáng tạo mới. Đôi mắt đã không nhìn thấy ánh sáng giờ đây được tái tạo bởi bàn tay của Đấng Tạo Hóa. Nhưng phép lạ không xảy ra ngay lập tức. Chúa Giêsu bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa” (Ga 9,7). Người mù phải đứng lên, lần bước đi trong bóng tối, tìm đến hồ nước để rửa mắt mình. Đó là một hành động của niềm tin. Anh ta chưa thấy gì cả, nhưng anh tin vào lời của Chúa Giêsu. Và rồi điều kỳ diệu xảy ra: khi anh rửa mắt xong, anh bắt đầu nhìn thấy. Ánh sáng lần đầu tiên tràn vào đôi mắt của anh. Thế giới mở ra trước mắt anh ta với muôn vàn màu sắc. Cuộc đời của anh ta bước sang một trang hoàn toàn mới. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là phép lạ ấy không chỉ mở ra đôi mắt thể lý, mà còn bắt đầu một hành trình mở mắt tâm hồn. Ban đầu, khi người ta hỏi anh ta, ai đã chữa lành anh, anh chỉ trả lời: “Người tên là Giêsu” (Ga 9,11). Đối với anh lúc ấy, Chúa Giêsu chỉ là một con người đã làm cho anh nhìn thấy.
Sau đó, khi bị các người Pharisêu chất vấn, anh bắt đầu suy nghĩ sâu hơn. Anh ta nói: “Người là một vị ngôn sứ” (Ga 9,17). Chúa Giêsu không còn chỉ là một người bình thường nữa. Anh ta bắt đầu nhận ra nơi Ngài một sứ giả của Thiên Chúa. Rồi khi bị tranh cãi và chống đối, anh ta còn đi xa hơn. Anh ta mạnh dạn nói: “Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ấy đã chẳng làm được gì” (Ga 9,33). Đức tin của anh ta đang lớn lên. Ánh sáng không chỉ chiếu vào đôi mắt, mà còn chiếu vào tâm hồn của anh ta.
Cuối cùng, khi gặp lại Chúa Giêsu sau khi bị trục xuất khỏi hội đường, anh ta được hỏi: “Anh có tin vào Con Người không?” Và khi Chúa Giêsu tỏ mình ra, anh ta liền thốt lên: “Thưa Ngài, tôi tin”. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. (x. Ga 9, 35-37). Hành trình của người mù đạt đến đỉnh điểm ở đây. Anh ta không chỉ nhìn thấy ánh sáng của thế gian, mà anh ta còn nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa. Và anh ta không chỉ được chữa lành đôi mắt, mà anh ta còn gặp được Đấng Cứu Độ.
Trong khi đó, một nghịch lý đau lòng lại xảy ra. Những người tưởng mình sáng mắt, các kinh sư và Pharisêu, lại trở nên mù lòa. Họ nhìn thấy phép lạ, nhưng không nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa. Họ biết Lề Luật, nhưng không nhận ra Đấng mà Lề Luật hướng tới. Họ có đôi mắt thể lý, nhưng tâm hồn họ khép kín trước ánh sáng. Chúa Giêsu đã nói một câu đầy nghịch lý: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù” (Ga 9,39). Ánh sáng của Đức Kitô luôn có hai tác động. Nó mở mắt cho những ai khiêm tốn tìm kiếm chân lý. Nhưng nó cũng làm lộ ra sự mù lòa của những ai tự mãn cho rằng mình đã thấy.
Câu chuyện ấy không chỉ là câu chuyện của một người mù cách đây hai ngàn năm, mà đó cũng còn là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Bởi vì có nhiều cách để mù lòa. Có những người nhìn thấy mọi thứ bằng đôi mắt, nhưng lại không nhận ra ý nghĩa sâu xa của cuộc đời. Có những người biết nhiều điều về tôn giáo, nhưng trái tim họ vẫn chưa thực sự gặp gỡ Thiên Chúa.
Chúng ta cũng cần một phép lạ để đôi mắt tâm hồn được mở ra. Phép lạ ấy xảy ra khi chúng ta cho phép Đức Kitô chạm đến cuộc đời mình, khi chúng ta can đảm bước đi trong niềm tin, và khi chúng ta để ánh sáng của Tin Mừng soi chiếu vào những vùng tối của tâm hồn.
Mùa Chay là thời gian đặc biệt để hành trình ấy xảy ra. Đó là thời gian để chúng ta nhận ra những bóng tối trong chính mình: những định kiến, những ích kỷ, những sợ hãi, những thói quen khiến chúng ta không còn nhìn thấy Thiên Chúa trong cuộc đời. Và cũng chính trong hành trình ấy, Đức Kitô vẫn đang đi ngang qua cuộc đời của mỗi người. Ngài vẫn nhìn chúng ta với ánh mắt của lòng thương xót. Ngài vẫn muốn chạm vào đôi mắt tâm hồn chúng ta để mở ra một cách nhìn mới. Đến một ngày nào đó, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi thốt lên như người mù năm xưa: “Thưa Ngài, tôi tin”. Và trong giây phút ấy, chúng ta sẽ nhận ra rằng phép lạ lớn nhất không phải chỉ là đôi mắt được mở ra, nhưng là trái tim đã nhận ra Đấng Cứu Độ đang hiện diện trong chính cuộc đời của mình.
Paulthem, CSC

Bài viết liên quan
15.03.2026. Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A
Bạn có nhận ra ánh sáng chân lý và sức mạnh của Thiên Chúa trong...
14.03.2026. Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay
Trong Tin mừng Luca hôm nay, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn cho “những người...
11.03.2026. Thứ Tư Tuần III Mùa Chay
Bạn nhìn lề luật của Chúa cách tiêu cực hay tích cực? Thái độ của...
09.03.2026. Thứ Hai Tuần III Mùa Chay
Bạn có tin rằng Thiên Chúa muốn thực hiện quyền năng trong cuộc đời của...
08.03.2026. Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A
Hôm nay là Chúa Nhật thứ ba mùa Chay và sự nhiệt tình, hang hái...
07.03.2026. Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay
Chúng ta thường đọc dụ ngôn quen thuộc này từ góc nhìn của người con...