Những yếu đuối hay sa ngã của một linh mục không nhất thiết phải trở thành cuộc khủng hoảng đức tin, nếu chúng ta luôn hướng mắt về Đức Kitô và các bí tích.
Con người có thể làm chúng ta thất vọng, và các linh mục cũng là những con người. Đồng thời, các ngài thi hành sứ vụ in persona Christi – trong chính ngôi vị của Đức Kitô – để cử hành các bí tích và dẫn dắt chúng ta trên hành trình tiến về Nước Trời. Chúng ta dành cho các ngài sự kính trọng đặc biệt, nhưng khi các ngài vấp ngã, nỗi thất vọng ấy đôi khi có thể lan sang cả đời sống đức tin của chúng ta. Nếu chứng tá của một linh mục trở nên trái ngược với điều ngài rao giảng, điều đó dễ gây hoang mang, tức giận, cay đắng, hoài nghi, thậm chí khiến nhiều người trở nên nguội lạnh với đời sống tôn giáo.
Là đoàn chiên được trao phó cho các mục tử, chúng ta không thể không bị ảnh hưởng bởi các ngài. Vì thế, khi những người lãnh đạo trong Hội Thánh làm chúng ta thất vọng, làm sao chúng ta vẫn có thể tiếp tục tin vào Hội Thánh?
Trước hết, cần nhớ linh mục là ai. Linh mục không còn thuộc về chính mình. Qua Bí tích Truyền Chức Thánh, các ngài được thánh hiến để thuộc trọn về Hội Thánh, phục vụ Thiên Chúa và Dân Người qua sứ vụ bí tích. Chúng ta vẫn luôn cầu nguyện cho ơn gọi và hân hoan đón mừng mỗi tân linh mục, vì nơi các ngài, Đức Kitô tiếp tục hiện diện để hiến mình cho Hội Thánh. Nhưng liệu chúng ta có cầu nguyện mỗi ngày cho các linh mục hay không?
Đằng sau sứ vụ ấy là biết bao mệt mỏi: những ngày dài và đêm khuya cử hành các bí tích, đồng hành với những tâm hồn đau khổ, chăm sóc người đau yếu và hấp hối, quản nhiệm giáo xứ hay giáo điểm, rao giảng Tin Mừng và đại diện Hội Thánh trong muôn vàn hoàn cảnh khác nhau. Đó là một ơn gọi đòi hỏi trọn vẹn con người, như lời Thánh Kinh: “Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê” (x. Hr 5,6; 7,17; Tv 110,4).
Đức Hồng y Timothy Dolan từng mô tả thiên chức linh mục bằng những lời sâu sắc:
“Linh mục là một tiếng gọi chứ không phải một nghề nghiệp; là sự biến đổi căn tính chứ không chỉ là một tác vụ mới; là một lối sống chứ không đơn thuần là một công việc; là một tình trạng hiện hữu chứ không chỉ là một chức năng; là sự dấn thân vĩnh viễn suốt đời chứ không phải một giai đoạn phục vụ tạm thời; là một căn tính chứ không chỉ là một vai trò.”
Đức tin của chúng ta gắn bó mật thiết với các linh mục, những người dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta. Vì thế, khi xảy ra gương mù nơi hàng giáo sĩ, nhiều người bị chấn động sâu sắc. Có người không thể chấp nhận hoặc không thể hiểu nổi nên đã rời bỏ Hội Thánh. Nhưng đối với những người ở lại, cần có sự phân định giữa nỗi thất vọng trước sự yếu đuối của con người và niềm tin vào Đức Giêsu Kitô cùng các bí tích Người đã thiết lập.
Một câu chuyện nổi tiếng về Thánh Phanxicô Assisi vào cuối đời minh họa điều ấy. Người dân một thị trấn đã đến xin ngài can thiệp vì cha sở của họ đang sống trong một mối quan hệ tai tiếng với một phụ nữ trong vùng. Họ đưa vị linh mục đến trước mặt Thánh Phanxicô, mong ngài công khai khiển trách.
Nhưng trái với mọi mong đợi, Thánh Phanxicô quỳ xuống, cầm lấy đôi tay của vị linh mục bằng chính đôi tay mang dấu thánh của mình, rồi kính cẩn hôn lên đó và nói:
“Điều duy nhất tôi biết, và cũng là điều duy nhất tôi muốn biết, là chính đôi tay này trao ban Chúa Giêsu cho tôi.”
Cử chỉ đầy lòng tôn kính ấy đã đánh động lương tâm vị linh mục, giúp ngài hoán cải và thay đổi cuộc đời.
Chúng ta nên phản ứng thế nào?
Trong một cuộc thảo luận trên Reddit, có người đặt câu hỏi: “Có ai có thể giúp tôi vượt qua sự vỡ mộng đối với hàng giáo sĩ không?” Người này chia sẻ rằng mình đã chịu ảnh hưởng bởi nhiều vụ bê bối và đang chật vật để tiếp tục sống đức tin Công giáo.
Nhiều người đã đưa ra những lời khuyên đáng suy ngẫm: hãy nhìn nhận rằng các linh mục cũng là những con người bất toàn; nếu cần, hãy tìm một cộng đoàn giáo xứ khác để tiếp tục nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng; hãy luôn hướng về Chúa Giêsu và Bí tích Thánh Thể; nếu xảy ra sai phạm nghiêm trọng, cần mạnh dạn báo cáo theo những quy định thích hợp của Hội Thánh.
Không ít lần, khi xảy ra một vụ bê bối liên quan đến linh mục, giáo dân gần như phải tự mình đối diện với những thắc mắc và tổn thương. Đôi khi, vì lo ngại “vạch áo cho người xem lưng”, người ta chọn sự im lặng. Thế nhưng, khi không có bất kỳ lời giải thích nào, con người tự nhiên sẽ đặt câu hỏi: điều gì đã xảy ra?
Điều này cũng giống như trong một gia đình: nếu người cha rời bỏ mái ấm mà không một lời giải thích với các con, chính sự im lặng ấy sẽ làm vết thương thêm sâu và khiến niềm tin bị xói mòn. Trong Hội Thánh cũng vậy, sự im lặng kéo dài có thể làm gia tăng tổn thương, trong khi giáo dân chỉ đơn giản mong được biết sự thật. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cảnh giác để không vì tò mò mà tìm kiếm hay lan truyền những lời đồn đại.
Dù một vụ việc được giải quyết theo cách nào, mỗi người vẫn được mời gọi vượt lên trên nỗi thất vọng, củng cố đời sống đức tin của mình, thay vì để điều đó làm suy giảm lòng yêu mến đối với Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền mà chính Đức Kitô đã thiết lập.
Chúng ta có thể làm gì?
-
Dành nhiều thời gian cầu nguyện, đặc biệt trước Thánh Thể, để cầu cho các linh mục và xin Chúa gìn giữ đức tin của chính mình.
-
Đừng đòi hỏi nơi các linh mục một sự hoàn hảo tuyệt đối. Trong những khác biệt về tính cách hay quan điểm, hãy biết khiêm tốn nhìn lại chính mình, đồng thời nhớ rằng các linh mục cũng rất cần đến lòng thương xót.
-
Gắn bó hơn với giáo xứ qua các hội đoàn, nhóm tông đồ và các hoạt động mục vụ để đời sống đức tin được nâng đỡ.
-
Tích cực cộng tác và nâng đỡ các công việc của Hội Thánh, kể cả việc đồng hành với các phương tiện truyền thông Công giáo trung thành với giáo huấn Hội Thánh.
-
Luôn hướng lòng về Đức Kitô và các bí tích, thay vì chỉ dừng lại ở những giới hạn của con người.
-
Nhớ rằng suốt dòng lịch sử, Hội Thánh đã nhiều lần phải đối diện với những yếu đuối và gương mù của con người, nhưng lời hứa của Đức Kitô vẫn luôn thành sự: “Quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi Hội Thánh.” (x. Mt 16,18).
Cha Mark-Mary Ames cũng chia sẻ về cách ứng xử “khi các linh mục sai lầm”. Ngài cho rằng giữa các thế hệ có những khác biệt, và có những linh mục chịu ảnh hưởng bởi nền văn hóa không còn phù hợp với giáo huấn của Hội Thánh. Nếu lời giảng dạy của một linh mục khiến bạn cảm thấy mơ hồ hoặc dường như không phù hợp với giáo huấn Công giáo, hãy tiếp cận với lòng bác ái, tìm kiếm sự sáng tỏ và trên hết là đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa.
Không phải chúng ta được giao nhiệm vụ giám sát các linh mục hay “cứu” Hội Thánh. Tuy nhiên, với tinh thần bác ái, chúng ta có thể góp ý khi cần thiết và chắc chắn phải báo cáo những hành vi sai trái nghiêm trọng. Đồng thời, bất kể những yếu đuối nơi một số cá nhân, chúng ta đừng quên tạ ơn Chúa vì hồng ân thiên chức linh mục – nhờ đó, Hội Thánh tiếp tục trao ban cho chúng ta sự viên mãn các ân sủng của Thiên Chúa.
Khép lại, xin mượn lời của Thánh Gioan Maria Vianney, vị bổn mạng các linh mục giáo xứ:
“Nếu tôi gặp một linh mục và một thiên thần cùng lúc, tôi sẽ chào kính vị linh mục trước khi chào thiên thần. Thiên thần là bạn hữu của Thiên Chúa, còn linh mục là người thay mặt chính Thiên Chúa giữa nhân gian.”
Chuyển ngữ từ ncregister.com

Bài viết liên quan
Cùng Mẹ con tạ lễ
Những bước đi đầu đời linh mục luôn là những bước đi đẹp nhất, tràn...
Giọt lệ tri ân
Ơn gọi trở nên linh mục của Chúa không phải là “ thành tích” cá...
Linh mục – chạm vào sự thánh thiêng
Khi tham dự thánh lễ tạ ơn của tân linh mục, chúng ta thường hay...
Lãnh đạo đích thực là gì?
Một nhà thần học thời Giáo hội sơ khai giúp chúng ta hiểu ý nghĩa...
Sự sống – ân ban nhưng không từ Thiên Chúa
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 7: Cầu cho việc tôn trọng...
Chân phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp – người kết nối thiêng liêng
“Dù bạn theo đạo nào, câu chuyện của Cha Trương Bửu Diệp là câu chuyện...