Cuộc sống ngày hôm nay có rất nhiều những câu chuyện, những vấn đề, những điều bất ngờ xảy đến làm cho con người phải bận tâm. Có những niềm vui, nỗi buồn, sự hoang mang, sự trống rỗng, sự cám giỗ….tất cả như một “ quả bom” sẵn sàng chờ kích nổ khi chúng ta va vào chúng. Chúng khiến tâm trí chúng ta trở nên bận rộn quên đi những việc làm cần thiết và quan trọng hơn nhiều, thậm chí làm cho chúng ta quên luôn tên của Thiên Chúa trong tâm hồn mình.
Có một câu chuyện ẩn dụ kể về một thành phố hiện đại, nơi người ta xây dựng những tòa tháp chọc trời và lắp đặt những hệ thống loa phóng thanh công suất lớn phát mịt mù ngày đêm. Tiếng động cơ, tiếng nhạc thị trường, tiếng cãi vã, tiếng mua bán và cả tiếng ca tụng những giá trị vật chất quyện chặt lấy không gian. Trong thành phố ấy, có một ngôi nguyện đường cổ kính với tiếng chuông thanh thoát, nhẹ nhàng. Thuở ban đầu, mỗi khi tiếng chuông ngân vang, người dân dừng lại một nhịp, cúi đầu làm dấu Thánh Giá và thầm thĩ một lời nguyện cầu. Nhưng thời gian trôi qua, tiếng ồn của phố thị lớn dần, lớn dần đến mức át đi tiếng chuông. Một ngày nọ, sợi dây chuông bị đứt, ngôi nguyện đường rơi vào im lặng hoàn toàn. Điều đáng sợ không phải là việc ngôi nhà thờ không còn đổ chuông, mà là suốt một năm trời, không một ai trong thành phố nhận ra sự im lặng đó.
“Lỡ có ngày chúng ta quên gọi tên Chúa” không còn là một giả thuyết xa xôi, mà đã và đang là một thực tế hiện hữu trong lòng nhiều Kitô hữu. Một trong những nguyên nhân của sự lãng quên đó phải kể đến trước tiên đó là sự bận rộn. Chúng ta bận rộn để tồn tại, bận rộn để thành công, và đôi khi bận rộn chỉ để cảm thấy mình có giá trị. Từ lúc mở mắt thức dậy, chiếc điện thoại thông minh với hàng tá thông báo, tin nhắn ngay lập tức chiếm đoạt tâm trí ta. Chúng ta lao vào dòng đời như những cỗ máy được lập trình sẵn: ăn vội vã, đi vội vã, làm việc cuồng nhiệt, và khi đêm về thì ngã lưng xuống giường trong sự rã rời thể xác.
Trong một chu trình khép kín và nghẹt thở như thế, Thiên Chúa bị đẩy ra rìa cuộc sống. Ngài trở thành một “người khách lạ” đứng ngoài cửa tâm hồn. Chúng ta không chủ ý từ bỏ Chúa, chúng ta chỉ không có thời gian dành cho Ngài. Chữ “quên” ở đây không mang ý nghĩa của sự mất trí nhớ sinh học, mà là một sự lãng quên mang tính chọn lựa khi chúng ta ưu tiên những cái tạm thời hơn cái vĩnh cửu. Tình trạng đó không loại trừ ai hay bất cứ bậc sống nào. Ngay trong đời sống tu trì, chúng ta cần trân nhận với nhau rằng, không ít lần những công việc mục vụ đẩy chúng ta vào vòng xoáy của sự bận rộn hơn là trong vòng tay yêu thương của Chúa. Chúng ta chỉ “ tranh thủ” cho Chúa mấy phút đọc kinh theo luật buộc, tranh thủ vào ngồi đó với Chúa Giesu Thánh Thể mà tâm trí vướng víu mọi thứ việc tông đồ. Vậy nên, nếu không dành thời gian để “ gọi tên Chúa”, không dành thời gian ưu tiên cho Chúa thì sự bận rộn bỗng chốc nên như tà thần tinh vi lôi chúng ta xa lìa tình yêu của Ngài.
Một thực trạng đau lòng khác trong đời sống của chúng ta là hiện tượng “quen thuộc hóa” đời sống đức tin. Chúng ta vẫn đến nhà thờ mỗi thánh lễ, vẫn đọc kinh tối sáng, vẫn làm dấu trước bữa ăn. Nhưng tất cả những hành vi đó có thực sự là một lời “gọi tên Chúa” từ sâu thẳm tâm hồn, hay chỉ là những phản xạ vô điều kiện được lặp đi lặp lại như một thói quen văn hóa? Không cầu nguyện với Chúa, hoặc chỉ cầu nguyện theo hình thức và bổn phận bắt buộc thì con người chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng tôn thờ chính mình. Đây là tội kiêu ngạo nguyên thủy- tội muốn nên như Thiên Chúa mà không cần Thiên Chúa.
” Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con ” (TV 27, 10). Mặc dầu bức tranh về sự lãng quên của con người có vẻ tăm tối, nhưng Thiên Chúa luôn chung thủy bên một người tình là nhân loại thường xuyên phản bội và lãng quên Ngài. Con người có thể quên Thiên Chúa vì sự đổi thay của lòng dạ, của sự ích kỷ và bạc bội. Nhưng Thiên Chúa không thể quên chúng ta vì bản tính của Ngài là Tình Yêu. Tên của mỗi chúng ta đã được khắc bằng đinh nhọn vào lòng bàn tay bị đóng đinh của Đức Kitô trên thập giá. Ngài hằng giữ chúng ta trong ánh mắt của Ngài, ngay cả khi chúng ta đang quay lưng lại với Ngài để chạy theo những ảo ảnh phù hoa.
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con tha thiết nài xin Chúa tha thứ cho những ngày tháng đã sống như một kẻ mồ côi tâm linh. Xin Chúa bỏ qua cho những lần cầu nguyện hời hợt, vội vã, nhanh chóng, máy móc của chúng con. Xin bỏ qua cho những phút giây dửng dưng trước tiếng mời gọi của Chúa nơi những thân phận khốn khổ xung quanh chúng con. Và lỡ có ngày nào chúng con quên không gọi tên Chúa thì xin Chúa thương dẫn con quay trở lại với chính lộ ngàn đời bên Ngài. Amen.
Angelo Trần


Bài viết liên quan
Bởi vì Chúa Đấng tín trung
Augustino- vị thánh nổi tiếng với những học thuyết uyên bác để lại cho hậu...
Cho con cuộc đời mẹ
Ngày 27-08, Giáo hội mời gọi con cái mình kính nhớ về chân dung đời...
Những bức ảnh không màu
Có những giá trị trong cuộc sống vốn không cần đến sự phô trương để...
Tiếng lòng dưới chân Mẹ
Đường trần bao nỗi đắng cay, Ngước nhìn lên Mẹ, lòng đầy an nhiên. La...
Tìm về theo bước chân của Mẹ
Bầu trời La vang đêm nay đẹp tuyệt vời. Đẹp về ngoại cảnh, đẹp trong...
La Vang – đất Mẹ bình an
“Mẹ đã nhậm lời các con kêu xin. Từ nay về sau, ai đến cầu...