Cho con cuộc đời mẹ

Ngày 27-08, Giáo hội mời gọi con cái mình kính nhớ về chân dung đời sống của một vị thánh nữ rất đặc biệt. Vị thánh có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc đời của người con trai cũng là vị thánh giám mục, tiến sĩ hội thánh. Bà cũng là mẫu gương cho tất cả các bà mẹ công giáo noi gương bắt chước để sống hòa hợp đời sống hôn nhân gia đình, chu toàn trách phận làm vợ và làm mẹ. Vị thánh đó mang tên MONICA.

Dân gian vẫn thường hay nói rằng: đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Tuy nhiên, khi nhìn vào mẫu gương của thánh nữ Monica, chúng ta có thể nhận ra đây là một người vợ người mẹ kiểu mẫu cho tất cả những người phụ nữ nói chung, cách riêng là cho các bà mẹ. Bởi Monica không chỉ xây một tổ ấm trần gian mà đã dùng cuộc đời với những giọt nước mắt và lòng kiên trì để xây “ tổ ấm thiêng liêng” dẫn đưa chồng và đứa con “ ngỗ nghịch” trở về cùng Chúa.

Monica kết hôn với Patricius, một viên chức cấp thấp của đế quốc La Mã tại Thagaste (Bắc Phi). Ông là một người ngoại giáo, mang trong mình dòng máu nóng nảy, cộc cằn và một lối sống phóng túng. Không chỉ đối diện với người chồng thô bạo, Monica còn phải chung sống với một người mẹ chồng cay nghiệt, luôn nhìn bà với ánh mắt dò xét và thành kiến. Trong xã hội cổ đại, thân phận người phụ nữ phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Đứng trước sự hung bạo của Patricius, Monica đã không chọn giải pháp đối đầu bằng bạo lực ngôn từ hay sự oán hận. Bà chọn sự thinh lặng. Bà hiểu rằng, nếu bà đáp trả bằng sự giận dữ, mái nhà sẽ biến thành hỏa ngục. Cuộc đời bà bắt đầu bị mài mòn từ những ngày tháng thanh xuân ấy, khi bà chấp nhận nuốt những cay đắng vào trong để giữ gìn sự yên ấm cho gia đình.

Dẫu vậy, nỗi buồn thương từ chồng và mẹ chồng vẫn chưa thấm vào đâu so với niềm đau xót khi đứa con trai của bà “ ngang nhiên” gia nhập lạc thuyết chống lại giáo hội công giáo. Augustino- cậu con trai cả với vẻ hình “dễ ưa” cùng tài năng thông minh siêu việt nhưng lại sẵn sàng bán mình cho ma quỷ. Có lẽ với một người mẹ, khi đứa con sa đọa vào tội lụy trần gian chưa chắc đã đau bằng nỗi đau khi tận mắt chứng kiến nó chọn đi theo tà thuyết sai lạc đức tin. Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc đời bà rơi vào bóng tối dày đặc của tuyệt vọng.

Đứng trước sự bạc bội của chồng, Monica đã chọn thinh lặng và nhịn nhục. Và khi phải đối diện tình trạng của đứa con trai yêu dấu, Monica đã chọn đời sống cầu nguyện liên lỷ trong nước mắt và hy vọng. Nói cách khác Monica đã chọn con đường hiến tế chính cuộc đời của mình cho con. Nước mắt của người mẹ đau khổ ấy không phải là giọt nước mắt của yếu đuối mà là dòng nước hy vọng “ đá kia sẽ mềm”. Có một giai thoại nổi tiếng khi Monica đến gặp một vị Giám mục để xin ngài đến tranh luận và thuyết phục Augustino. Vị Giám mục khôn ngoan, sau khi chứng kiến lòng kiên trì và những dòng lệ của bà, đã thốt lên một câu nói mang tính tiên tri: “Hãy đi về, bà cứ tiếp tục làm như thế, không thể nào một người mẹ đổ nhiều nước mắt như thế mà lại có đứa con bị hư mất”. Lời nói ấy đã củng cố niềm tin sâu xa của Monica: mỗi giọt nước mắt bà rơi ra là một hạt giống sự sống đang được gieo vào mảnh đất linh hồn khô cằn của Augustino.

Cho con cuộc đời mẹ- nghĩa là cuộc đời mẹ không còn thuộc về mẹ nữa, mà gắn liền với vận mệnh của con. Khi Augustino quyết định trốn mẹ để xuống tàu sang Roma, rồi đến Milan nhằm tìm kiếm danh vọng và chạy trốn sự quản thúc của bà, Monica đã không bỏ cuộc. Người phụ nữ góa bụa ấy đã bất chấp hiểm nguy của biển cả, sự khắc nghiệt của thời tiết và những dặm đường dài đầy trộm cướp để đuổi theo con. Bà đuổi theo con không phải để kiểm soát, bắt bớ, mà để có mặt ở đó, như một lời nhắc nhở thầm lặng về sự hiện hữu của Thiên Chúa và tình mẫu tử. Bà chấp nhận trở thành một kẻ “bám đuôi” trung thành, chịu đựng sự lạnh lùng, xua đuổi của đứa con trai đang thời kỳ ngạo mạn. Sự có mặt của Monica tại Milan chính là chiếc neo định vị, giữ cho con thuyền cuộc đời của Augustino không bị chìm đắm hoàn toàn trong đại dương tăm tối của cuộc đời. Sau này, khi nhìn lại quá khứ và suy gẫm về người mẹ thân yêu của mình chính thánh Âu tinh đã phải thừa nhận “Mẹ tôi đã đau đớn sinh tôi trong tinh thần, nhiều hơn khi bà sinh tôi về phần xác”.

Chúng ta đang sống trong một thời đại khiến nhiều người phải than phiền rằng mệt mỏi, nơi các giá trị gia đình bị thách thức dữ dội, nơi chủ nghĩa cá nhân ích kỷ đôi khi làm mờ nhạt đi thiên chức hy sinh của người làm cha làm mẹ. Người trẻ hôm nay dễ dàng lao mình vào những cuộc phiêu lưu của tự do vô định, giống như Augustino của thế kỷ thứ IV. Trong bối cảnh ấy, “linh đạo ứng xử” và tiếng khóc ròng rã suốt hai mươi năm của Thánh Monica trở thành một ngọn hải đăng soi chiếu. Chúng ta khó để có thể họa lại 100 % hay áp dụng từng ly từng tý cách mà người mẹ Monica làm cho đứa con trai Âu tinh của mình, bởi mỗi thời mỗi khác. Nhưng một điều chắc chắn chúng ta có thể làm được đó là kiên trì cầu nguyện, phó dâng hoàn toàn cho thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Cho con cuộc đời mẹ là tình yêu của người mẹ dành cho con, còn về phần những người con, chúng ta cũng phải đấm ngực dục lòng mình suy xét xem đã đón nhận tình yêu của mẹ với thái độ nào và đo lường xem mức độ yêu thương đó được bao nhiêu. Chúng ta có còn tiếp tục sống ích kỷ, coi sự hy sinh của mẹ là điều hiển nhiên mà vẫn cố tình làm “rách nát” trái tim mẹ bằng lối sống hờ hững bất hiếu. Nhân ngày lễ kính thánh nữ Monica, phận làm con- mỗi người cùng dừng lại một chút, suy gẫm một chút về những công khó của cha mẹ đã làm cho mình. Cùng nhắc nhở nhau quan tâm hơn với sức khỏe của cha mẹ, bớt thời gian lướt mạng để điện thoại thăm hỏi gia đình…. Chỉ một chút những cử chỉ nhỏ như vậy thôi cũng đủ để trở thành niềm vui rất lớn cho cha mẹ.

Nguyện xin Thánh nữ Monica, người mẹ của nước mắt và niềm hy vọng, cầu thay nguyện giúp cho tất cả chúng con, cách riêng cho các bà mẹ công giáo luôn giữ vững ngọn lửa kiên trì, biết biến đau khổ thành lễ tế, biết biến nước mắt thành lời kinh. Và xin cho những người con trong các gia đình biết trân quý cuộc đời mà cha mẹ đã trao ban, để mỗi ngày sống sẽ là một lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch của mọi tình mẫu tử thiêng liêng. Amen.

Angelo Trần

Bài viết liên quan

Bởi vì Chúa Đấng tín trung

Augustino- vị thánh nổi tiếng với những học thuyết uyên bác để lại cho hậu...

Những bức ảnh không màu

Có những giá trị trong cuộc sống vốn không cần đến sự phô trương để...

Tiếng lòng dưới chân Mẹ

Đường trần bao nỗi đắng cay, Ngước nhìn lên Mẹ, lòng đầy an nhiên. La...

Tìm về theo bước chân của Mẹ

Bầu trời La vang đêm nay đẹp tuyệt vời. Đẹp về ngoại cảnh, đẹp trong...

La Vang – đất Mẹ bình an

“Mẹ đã nhậm lời các con kêu xin. Từ nay về sau, ai đến cầu...

Thuộc trọn về Chúa

Ngày hôm qua, khi xem lại Thánh lễ khấn Dòng, có một khoảnh khắc khiến...