Tiếng nấc nghẹn bên dòng lũ Nepal

Trận lũ quét xảy ra vào mấy ngày trước tại Nepal là một thảm họa thiên nhiên đau xót, để lại mất mát to lớn về con người, tinh thần và vật chất cho người dân nơi đây. Sự kiện này không chỉ là nỗi đau của riêng đất nước vùng Himalayas, mà còn là nhịp đập thổn thức của toàn thế giới cùng chung tiếng nấc nghẹn bên dòng lũ Nepal.

Huyện Chitwan – vùng đất nổi tiếng với rừng xanh và những dòng sông thơ mộng của Nepal thu hút rất nhiều khách du lịch xa gần đến đây. Với khả năng giới hạn của con người, chúng ta không thể tưởng tượng được có một ngày, chính nơi mảnh đất đầy thương mến này lại bất đắc dĩ trở thành những nghĩa trang “ tạm thời ” cho những số phận đáng thương. Những con đường thân quen với hàng cây xanh rủ bóng mát của những người dân bản xứ và khách du lịch bỗng chốc trở thành tang trường tập thể của các nạn nhân. Trên các trang mạng truyền thông khắp đó đây đều xuất hiện những đoạn video ngắn của cuộc tìm kiếm thi thể các nạn nhân của trận lũ lịch sử. Có những người được tìm thấy khi thân xác không còn nguyên vẹn, có những người được tìm thấy trong tình trạng vô cùng đáng thương. Chắc chắn, bạn cũng như tôi, không ai có thể kìm nén được nước mắt khi nhìn thấy những hình ảnh quá đỗi đau thương của anh chị em đã an nghỉ, và trào dâng nơi cổ họng tiếng nấc nghẹn với những người thân của họ.

Khi nhìn xem những bức ảnh truyền đi từ vùng lũ Nepal, một sự nghẹn ngào khó tả dâng lên trong chúng ta, như thể dòng nước bùn kia cũng đang cuốn trôi đi một phần bình yên nơi chính tâm hồn mình. Và nó cho chúng ta hiểu ra rằng, khoảng cách địa lý nghìn trùng được thu hẹp lại bằng sự đồng cảm sâu sắc giữa người với người. Có một nỗi đau “ mang tên bất lực ”, khi con người nhận ra mình thật nhỏ bé trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Những ngôi nhà kiên cố, những ước mơ giản dị của một đời người đều bị san phẳng chỉ sau một cơn lũ.  

Nhưng chính trong sự tận cùng của mất mát ấy, một thứ ánh sáng khác lại được thắp lên: tình người. Đối với người Kitô hữu, việc nhìn nhận thảm họa không dừng lại ở những giọt nước mắt xót thương, mà phải biến thành hành động cứu trợ khẩn cấp. Đức Thánh Cha Leo XIV- vị cha chung của Giáo hội, đã bày tỏ sự đau buồn trước những mất mát to lớn thảm khốc. Đồng thời ngài cũng cầu nguyện cho các lực lượng chức năng sớm tìm kiếm được những người đang mất tích. Thêm vào đó, thông qua Bộ bác ái, Đức Thánh Cha gửi khoản hỗ trợ tài chính để Nepal sớm được phục hồi. Bên cạnh đó, các quốc gia, các tổ chức khắp nơi cũng đều chung tay giúp sức cho anh chị em nơi đây.

Dưới nhãn quan của người Kitô hữu, tiếng nấc nghẹn bên dòng lũ Nepal không thuần túy là một phản ứng tâm lý trước tai ương, cũng không dừng lại ở tiếng thở dài bất lực trước thiên tai. Đó là tiếng chạm đáy của thân phận con người mong manh, là tiếng kêu đòi công bằng cho thụ tạo. Và trên hết, là lời mời gọi bước vào Mầu nhiệm Thập giá- nơi nỗi đau khổ của nhân loại được kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, để từ trong bùn lầy của sự chết, mầm sống của sự phục sinh và tình liên đới Kitô giáo được bừng lên. Từ trong đống đổ nát đẫm nước mắt của dòng lũ Nepal, chúng ta nhìn thấy những mầm sống mới đang âm thầm trỗi dậy. Đó là sự kiên cường của người dân bản địa “ còn sót lại”, không khẩu trang, không bảo hộ, không một chút do dự hay ngần ngại. Những đồng bào nơi đây đã đứng hai bên dòng nước chảy, cùng nắm tay nhau chặn lại và vớt lên những xác chết đang bị cuốn theo dòng nước. Đó là cái nắm tay siết chặt giữa những người xa lạ, từ những tình nguyện viên quốc tế đến những người dân làng, cùng nhau chia sẻ một tấm bạt, một manh chiếu đắp cho người quá cố. Đau xót và cơ cực biết là chừng nào!

Thảm họa Nepal nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của cuộc đời, từ đó giúp chúng ta biết tái sắp xếp lại những giá trị của cuộc sống. Những giá trị vật chất, tiền tài, danh vọng dẫu quan trọng nhưng có thể biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Điều còn lại mãi mãi chính là tình yêu thương, là những việc lành phúc đức mà chúng ta đã làm cho tha nhân.

Trận lũ lụt Nepal năm 2026 rồi sẽ qua đi theo thời gian. Những dòng sông Bhotekoshi hay Trishuli sẽ lại rút nước, bùn đất rồi sẽ khô ráo và những ngôi nhà mới sẽ lại được dựng lên trên các sườn núi cao của dãy Himalaya. Thế nhưng, ký ức về tiếng nấc nghẹn bên dòng lũ Nepal sẽ còn mãi như một nỗi đau hằn sâu trong tâm thức nhân loại. Dẫu vậy, trong niềm tin của người Kito hữu, chúng ta hoàn toàn phó thác mọi việc cho sự quan phòng của Thiên Chúa, miễn là chúng ta đừng đi ngược lại với những gì mà Thiên Chúa đã chỉ dạy, cũng đừng tự cho mình quyền làm chủ trái đất. Bởi chỉ có duy nhất một mình Thiên Chúa mới có quyền định đoạt mọi sự lớn nhỏ trên dương gian này. Phận chúng ta chỉ là những người quản lý của Ngài mà thôi.

Nguyện xin tình yêu của Đức Kito cư ngụ dồi dào trong tâm hồn chúng ta, ngõ hầu trái tim và lòng nhân ái của chúng ta luôn mở rộng. Xin cho chúng ta luôn biết chung nhịp đập buồn vui với anh chị em đồng loại, ngõ hầu ân sủng của Chúa tuôn ban xoa dịu mọi đau thương và cứu chữa linh hồn chúng ta.

Angelo Trần

Bài viết liên quan

Lỡ có ngày con quên không gọi tên Chúa

Cuộc sống ngày hôm nay có rất nhiều những câu chuyện, những vấn đề, những...

Bởi vì Chúa Đấng tín trung

Augustino- vị thánh nổi tiếng với những học thuyết uyên bác để lại cho hậu...

Cho con cuộc đời mẹ

Ngày 27-08, Giáo hội mời gọi con cái mình kính nhớ về chân dung đời...

Những bức ảnh không màu

Có những giá trị trong cuộc sống vốn không cần đến sự phô trương để...

Tiếng lòng dưới chân Mẹ

Đường trần bao nỗi đắng cay, Ngước nhìn lên Mẹ, lòng đầy an nhiên. La...

Tìm về theo bước chân của Mẹ

Bầu trời La vang đêm nay đẹp tuyệt vời. Đẹp về ngoại cảnh, đẹp trong...