BÀI GIẢNG ĐHY LUIS ANTONIO TAGLE | Lễ Kính Thánh Tôma Tông Đồ tại Nhà thờ lớn Hà Nội

Anh chị em thân mến trong Đức Kitô,

Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa vì đã quy tụ chúng ta nên một gia đình đức tin trong ngày lễ kính Thánh Tôma Tông đồ.

Tôi cũng xin chuyển đến tất cả anh chị em lời chào thân ái của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Tôi sẽ thưa với ngài rằng khi tên ngài được xướng lên, cộng đoàn đã dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Thật tuyệt vời!

Chúng ta cũng xin cảm ơn Đức Tổng Giuse, Tổng Giáo phận Hà Nội, cùng quý Đức Giám mục, quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em giáo dân Việt Nam đã chuẩn bị và tổ chức dịp gặp gỡ thật ý nghĩa này.

Hôm qua, chúng ta vừa tham dự Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Hôm nay, Hội Thánh lại hân hoan mừng kính một trong mười hai vị Tông đồ của Chúa là Thánh Tôma.

Tôi rất vui khi nghe Đức Tổng Giuse chia sẻ rằng mục tiêu của Tổng Giáo phận Hà Nội, và tôi tin cũng là của toàn thể Giáo Hội tại Việt Nam, là đào luyện mọi tín hữu trở thành những môn đệ truyền giáo.

Mỗi người môn đệ, mỗi người bước theo Đức Giêsu, đều phải trở thành nhà truyền giáo, loan báo cho thế giới biết Đức Giêsu là ai.

Chúng ta không thể nói: “Tôi chỉ là môn đệ chứ không phải nhà truyền giáo.” Cũng không thể nói: “Tôi là nhà truyền giáo nhưng không cần làm môn đệ của Đức Kitô.”

Một người bạn của Đức Giêsu, một người thực sự theo Chúa, tất yếu sẽ trở thành nhà truyền giáo. Đó chính là câu chuyện của Thánh Tôma.

“Tông đồ” có nghĩa là người được sai đi, là nhà truyền giáo. Nhưng trước khi là tông đồ, Thánh Tôma đã là một môn đệ, một người bạn thân thiết của Chúa Giêsu.

Tin Mừng gọi ngài là Điđymô, nghĩa là “người song sinh.”

Vậy ai là người anh em hay chị em song sinh của Thánh Tôma?

Anh chị em có biết không?

Theo tôi, chính mỗi người chúng ta đều là người song sinh của Thánh Tôma. Bởi nơi cuộc đời của ngài, chúng ta nhận ra chính câu chuyện đời mình.

Đáng tiếc thay, trong Hội Thánh, Thánh Tôma thường chỉ được nhớ đến với danh xưng “Tôma cứng lòng tin”, người đã nghi ngờ việc Chúa phục sinh.

Nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện về Thánh Tôma.

Khi Chúa Giêsu quyết định trở về miền Giuđê, nơi Người đang bị thù ghét và có nguy cơ bị giết, chính Thánh Tôma đã nói với các môn đệ khác:

“Chúng ta cũng hãy đi để cùng chết với Thầy.”

Đó là trái tim của một người môn đệ.

Nếu Thầy của mình phải chịu bách hại, thì mình cũng sẵn sàng cùng Thầy bước vào con đường ấy.

Có lần khác, khi Đức Giêsu nói:

“Nơi Thầy đi, bây giờ anh em chưa thể theo đến được.”

Thánh Tôma liền hỏi:

“Thưa Thầy, Thầy đi đâu? Chúng con làm sao biết đường mà đi?”

Và chính nhờ câu hỏi ấy, Chúa Giêsu đã mặc khải một trong những chân lý cao quý nhất của Tin Mừng:

“Chính Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.”

Thánh Tôma luôn muốn đi đến nơi Chúa đi và luôn khao khát biết con đường dẫn tới Người.

Sau đó, chúng ta gặp lại Thánh Tôma sau cuộc khổ nạn của Chúa.

Đức Giêsu đã hiện ra với các môn đệ trong căn phòng đóng kín, nhưng hôm ấy Thánh Tôma lại không có mặt.

Tin Mừng không nói ngài đã đi đâu.

Có thể ngài đang đau buồn trước cái chết của Thầy.

Có thể ngài đang thất vọng về các môn đệ khác, và cũng thất vọng về chính mình.

Khi các môn đệ báo tin rằng họ đã thấy Chúa sống lại, Thánh Tôma đáp:

“Nếu tôi không thấy dấu đinh nơi tay Người, nếu tôi không đặt ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi sẽ chẳng tin.”

Thú thật, tôi không trách Thánh Tôma.

Nếu có người nói với anh chị em rằng họ đã thấy Chúa phục sinh, anh chị em có tin ngay không?

Người báo tin ấy là Phêrô, người đã chối Thầy ba lần.

Anh chị em có tin Phêrô không?

Là Giacôbê và Gioan, những người từng tranh nhau địa vị cao nhất trong Nước Trời.

Anh chị em có tin họ không?

Đối với Thánh Tôma, những con người ấy chưa đủ sức thuyết phục để làm chứng.

Khi người loan báo không đáng tin, thì người nghe cũng khó lòng tin tưởng.

Nhưng Đức Giêsu thật nhân hậu.

Người đã trở lại căn phòng ấy, tôi tin là vì Thánh Tôma.

Thánh Tôma thật đặc biệt đối với Chúa.

Đức Giêsu đã đáp lại điều Thánh Tôma khao khát.

Người cho ngài xem đôi tay và cạnh sườn mang đầy thương tích.

Rồi Người nói:

“Hãy đặt ngón tay vào đây. Hãy đưa tay con vào cạnh sườn Thầy.”

Như thể Chúa đang nói:

“Hãy đến và chạm vào Thầy.”

Đối diện với Đức Kitô Phục Sinh, Thánh Tôma đã thốt lên lời tuyên xưng bất hủ:

“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

Hành trình tìm kiếm của ngài đã dẫn đến lời tuyên xưng đức tin trọn vẹn về căn tính của Đức Giêsu.

Còn Phêrô, Giacôbê, Gioan và các môn đệ khác thì sao?

Tin Mừng kể rằng họ rất vui khi gặp Chúa, nhưng không ghi lại rằng họ đã thốt lên:

“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.”

Chính Thánh Tôma đã để lại cho Hội Thánh lời kinh ngắn gọn mà biết bao người Công giáo vẫn thầm thĩ trong giây phút truyền phép:

“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.”

Vì thế, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều là những người song sinh của Thánh Tôma.

Đừng sợ đặt câu hỏi như Thánh Tôma.

Đừng ngại hỏi Chúa:

“Lạy Chúa, Chúa đang đi đâu? Con phải làm gì để bước theo Chúa?”

Và cũng đừng sợ khi trong lòng còn những nghi nan.

Hãy tin rằng Chúa sẽ không bỏ mặc chúng ta.

Người sẽ trở lại tìm chúng ta, như Người đã trở lại với Thánh Tôma.

Và khi gặp được Chúa, xin hãy trở thành những nhà truyền giáo.

Hãy mạnh dạn loan báo:

“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

Nhưng chúng ta sẽ gặp các thương tích của Chúa Giêsu ở đâu?

Chúng ta sẽ gặp nơi những vết thương của anh chị em mình, và cả nơi những vết thương của chính bản thân mình.

Khi gặp một con người bị thương tích về thể xác, tổn thương trong tâm hồn hay đau khổ về tinh thần, xin đừng vội kết án hay xét đoán nặng nề.

Có thể chính Đức Kitô đang tỏ mình ra cho chúng ta nơi con người ấy.

Tôi xin kết thúc bằng lời của một nhà thần học:

“Ai không biết nhìn ngắm và chạm đến những thương tích của Đức Giêsu nơi các vết thương của tha nhân thì chưa thể thật sự thưa lên: ‘Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.'”

Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã mang trên mình những thương tích của bạo lực và cái chết.

Thế nhưng, chính trong những thương tích ấy, chúng ta chiêm ngắm vinh quang của Thiên Chúa.

Vì thế, anh chị em thân mến,

Chúng ta hãy là những môn đệ đích thực của Đức Kitô.

Hãy không ngừng tìm kiếm Người.

Và khi đã gặp được Người, hãy trở thành những nhà truyền giáo nhiệt thành, luôn mạnh dạn tuyên xưng:

“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

Hôm nay, tất cả những người nam đều mang tên Tôma.

Còn tất cả những người nữ đều mang tên Tômasina.

Bởi tất cả chúng ta đều là những người song sinh của Thánh Tôma: những người môn đệ truyền giáo của Đức Kitô.

 

Bài viết liên quan

SSPX là gì? Nhìn về nhóm Công giáo truyền thống đang ở trong tình trạng ly giáo với Giáo hội

Hiệp hội Thánh Piô X (Society of St. Pius X – SSPX) là một nhóm...

Đức Hồng y Tagle chủ sự lễ tuyên phong Chân phước đầu tiên trên quê hương Việt Nam

CÀ MAU, Việt Nam – Trong một biến cố đầy hồng ân đối với Hội...

Vatican xác nhận vạ tuyệt thông các giám mục của Huynh đoàn Thánh Piô X, tuyên bố tình trạng ly giáo

Vatican, ngày 2/7 – Chỉ một ngày sau khi Huynh đoàn Thánh Piô X (Society...

Cuộc ly giáo Lefebvre tái diễn sau 38 năm

Bất chấp những nỗ lực quảng đại của Thánh Phaolô VI và Thánh Gioan Phaolô...

Nỗi đau từ sự rạn nứt mới của những người theo Lefebvre và việc Tòa Thánh chính thức ghi nhận

Trong ngày đau buồn khi sắc lệnh được công bố, xác nhận vạ tuyệt thông...

Lễ Tuyên phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Sáng ngày 02/07/2026, hàng triệu con tim người Công giáo Đất Việt cùng hoà chung...