Cùng Mẹ con tạ lễ

Những bước đi đầu đời linh mục luôn là những bước đi đẹp nhất, tràn đầy nhiệt huyết, nhưng cũng là những bước đi đầy bỡ ngỡ, đầy lo lắng, đầy bồn chồn và đầy thách đố. Trong những lúc như thế, dù vui hay buồn, dù an nhiên hay chông gai thử thách, người linh mục được mời gọi chạm vào ơn thánh Chúa qua sự hướng dẫn nâng đỡ của Mẹ Maria- hiền mẫu và trạng sư của cuộc đời mỗi chúng ta.

Trong biến cố sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ, tác giả Tin mừng kể lại rõ ràng Mẹ không hề mặc cả với sứ thần, cũng không làm cao làm giá trước lời mời gọi đầy huyền nhiệm đó. Mẹ chỉ nói lên sự bất xứng của mình không đáng để được Thiên Chúa ưu ái và tuyển chọn. Nhưng liền sau câu trả lời của sứ thần, mọi suy nghĩ trong đầu của Mẹ đã tan biến nhường chỗ cho hai tiếng Xin vâng. Ơn gọi của những người sống đời thánh hiến nói chung và của các linh mục nói riêng cũng đã, đang, sẽ đi qua giây phút phân định như Mẹ. Đứng trước những thách đố của việc phải chọn lựa, linh mục cũng sẽ có đôi chút lưỡng lự, phân vân. Thế nhưng, nhìn lên Mẹ và học nơi Mẹ, chúng ta cần mau mắn đáp lời xin vâng. Xin vâng không phải để nhanh chóng khoác lên mình tấm áo linh mục cho oai vệ. Xin vâng không phải là để sau đó muốn làm gì, thích làm gì thì làm. Mà xin vâng là để cho Chúa hoàn toàn tự do sử dụng cuộc đời mình theo ý Chúa. Linh mục phải trở nên tiếng thưa xin vâng nối dài trên bàn thờ.

Mẹ Maria là con người phàm trần đầu tiên và duy nhất cưu mang, chấp nhận “bẻ” cuộc đời của mình ra để chương trình cứu độ của Thiên Chúa được khởi sự. Mẹ chấp nhận một đời âm thầm khiêm nhường suy gẫm những việc xảy đến trong cuộc đời Mẹ cũng như trong cuộc đời mang thân phận con người của Thánh Tử Giesu. Mẹ lặng lẽ nhìn con yêu rong ruổi khắp làng mạc thành thị, chịu bị chửi rủa, chịu bị xua đuổi, chịu bị sỉ nhục. Tiếng người khen chê về Vị Cứu Tinh của nhân loại, Mẹ đều cất giấu như một món quà thiêng thánh. Trong hành trình thực thi sứ vụ của người mục tử, các linh mục cần học cách hiến tế: bẻ tài năng, bẻ thời gian, bẻ ham mê… để năng suy gẫm những điều Chúa đặt để trên cuộc đời mình.

Đứng bên thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người… Đức Giê-su thấy thân mẫu và môn đệ Người thương mến đứng bên cạnh, Người nói với thân mẫu rằng: ‘Thưa Bà, đây là con của Bà’. Rồi Người nói với môn đệ: ‘Đây là mẹ của anh’. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước Bà về nhà mình.” ( Ga 19, 25-27). Lời Chúa trích trong tin mừng theo thánh Gioan nhắc nhở chúng ta nhớ về khoảnh khắc linh thiêng trên đỉnh đồi Canve. Đức Giesu không hề màng chi đến những lời chế giễu hay hô hào của binh lính và dân chúng. Trước mặt Ngài là đức tin kiên vững của người Mẹ dấu yêu và tình thân nghĩa của môn đệ trung tín. Tại nơi đau thương ấy, trong giây phút biệt trần, chính Chúa đã trao phó Mẹ cho thánh Gioan và trao thánh Gioan cho Đức Mẹ. Các linh mục cũng là người được Chúa yêu cách đặc biệt. Khi dâng tiến bánh và rượu trên bàn thờ cùng với lời truyền phép, các linh mục đang tái diễn hy tế trên đồi Canve năm xưa. Vì thế, các ngài cũng cần ý thức được lời trăn trối của Chúa: đây là Mẹ con và cùng thực thi theo gương thánh Gioan “ rước Mẹ về nhà mình”. Rước Mẹ về nhà là chúng ta đón rước hồng ân cao cả của Thiên Chúa. Rước Mẹ về nhà là rước Mẹ vào trong đời sống cầu nguyện, trong khi mục vụ và cả trong những lúc phận người yếu đuối nhất. Có Mẹ trong cuộc đời, các linh mục sẽ không bao giờ phải lo lắng bởi Mẹ luôn đứng cạnh các ngài như đứng cạnh Giesu con Mẹ. Có Mẹ ở cùng, chén đắng sẽ chuyển hóa thành hương vị ngọt ngào của rượu nồng cứu độ.

Thiên chức linh mục là hồng ân cao quý được chứa đựng trong “chiếc bình sành” dễ vỡ. Dẫu vậy, chiếc bình sành mỏng manh ấy lại được bao bọc và chở che bởi bàn tay của người Mẹ hiền dịu, can trường và trung tín. Trên mọi nẻo đường của sứ vụ, linh mục luôn được Mẹ yêu thương đồng hành và san chia bởi Mẹ là Mẹ các linh mục.

Nguyện chúc cho các linh mục hằng luôn yêu mến và chạy đến bên Mẹ trong mọi biến cố cuộc đời, biết ý thức thân phận con người yếu đuối bất xứng trước tình yêu lớn lao của Chúa. Nhờ đó, các ngài biết khiêm tốn theo gương Mẹ dâng hiến lễ mỗi ngày với tâm tình sốt mến, ngõ hầu mọi người được hưởng nếm ân sủng của Chúa qua thiên chức linh mục. Xin Mẹ luôn hiện diện với các linh mục trong thánh lễ mỗi ngày như Mẹ đã cùng hiện diện với Con của Mẹ năm xưa. Amen.

Angelo Trần

Bài viết liên quan

Giọt lệ tri ân

Ơn gọi trở nên linh mục của Chúa không phải là “ thành tích” cá...

Linh mục- chạm vào sự thánh thiêng

Khi tham dự thánh lễ tạ ơn của tân linh mục, chúng ta thường hay...

Lãnh đạo đích thực là gì?

Một nhà thần học thời Giáo hội sơ khai giúp chúng ta hiểu ý nghĩa...

Sự sống – ân ban nhưng không từ Thiên Chúa

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 7: Cầu cho việc tôn trọng...

Chân phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp – người kết nối thiêng liêng

“Dù bạn theo đạo nào, câu chuyện của Cha Trương Bửu Diệp là câu chuyện...

Chung lời tạ ơn trên mảnh đất mẹ

” Chỉ có sự vâng phục hoàn toàn đối với Thiên Chúa mới đem lại...