Một trong những chủ đề được Đức Phanxicô nhắc đến nhiều nhất đó là việc phân định trong đời sống. Khởi đi từ các Tông huấn “Evangelii Gaudium -Niềm Vui Tin Mừng” rồi đến “Gaudete et Exsultate – Hãy vui mừng hoan hỷ” và được tiếp nối với “Christus Vivit – Đức Kitô hằng sống” (2020) Đức Phanxicô luôn dành nhiều cơ hội để giúp người trẻ nhận biết ơn gọi của mình giữa lòng thế giới.[1] Ngõ hầu, nhờ phân định khôn ngoan, chúng ta không trở nên con mồi cho những trào lưu của thế giới tục hóa – nhất là của nền văn minh loại bỏ hiện nay.[2] Và trên hành trình ơn gọi của người tu sĩ, dù độ tuổi nào, việc phân định và lựa chọn luôn là nền tảng của việc trưởng thành trong đời thánh hiến.
Đứng trước những trào lưu của xã hội với sức hút ngày càng tinh vi, người tu sĩ dẫu mắt hướng về trời cao nhưng nơi bản thân mình luôn mang yếu đuối phận người. Phía sau cánh cổng tu viên, vẫn còn đó những mối bận lòng, những xao xuyến, những gọi mời, lắm lúc người tu sĩ ngộ nhận và không thể phân biệt thiện ác, đúng sai.
Thiết tưởng, để giúp người tu sĩ có được sự phân định tốt hơn, chúng ta cần đặt nền cho ơn gọi của mình trên những người đồng hành thiêng liêng, với ước mong nhận ra tiếng Chúa cách dễ dàng và bình tâm bước đi trên con đường dâng hiến.
Khi bước vào đời tu, người tu sĩ luôn sống dưới sự “bảo hộ” của Hiến pháp và Nội quy Dòng. Chính nơi đó, người tu tìm được những điều căn cốt, hầu giúp cho đời tu lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa. Nhưng mặt khác, những khoản luật giấy trắng mực đen đó, không miễn trừ cho người tu sĩ phải luôn đặt mình trước thánh ý của Thiên Chúa ngang qua những vị hữu trách trong cộng đoàn.[3] Do vậy, việc phân định ơn gọi của người tu sĩ phải luôn khởi đi từ việc đặt mình trong tương quan với Thiên Chúa, được tỏ lộ dưới ánh sáng Lời Chúa[4]. Chính trong thinh lặng nội tâm, tu sĩ phân định luôn mãi trước những quyết định lớn bé trong hành trình lắng nghe cách cởi mở. Một khi dám mở toang lòng mình và dưới tác động của Thánh Thần, người tu mới dám trả lời câu hỏi : Giữa một xã hội đang dần mất đi tính cách tôn giáo, không còn vẻ đẹp của việc trao ban và đâu là dấu hiệu của Chúa Kitô Phục Sinh đang mời gọi tôi sống đời dâng hiến ?
Đàng khác, ơn gọi đời Thánh hiến luôn là nhưng không và là tặng phẩm mang tính liên ngã vị, tức luôn thôi thúc thụ nhân phải cộng tác với ân sủng. Do đó, trong việc phân định ơn gọi luôn gắn liền với việc đồng hành thiêng liêng. Việc đó đòi hỏi nơi người đồng hành và thụ nhân một sự mở lòng và tin tưởng nhau, để cùng hướng về Đường Chân Lý.[5]
Việc đồng hành thiêng liêng trong ơn gọi dâng hiến phải được xem như cuộc hành trình của hai người bạn thân: là khi hai người cùng đi đường với nhau, một trong hai người đi quá nhanh sẽ không tốt đâu; người đi nhanh phải đi theo nhịp bước của người chậm hơn; nghĩa là trong đời sống chung, mỗi người phải có khả năng kiên nhẫn với những giới hạn của người khác. Do đó, việc trưởng thành trong đời tu sẽ không đặt được kết quả, nếu không có việc trợ giúp của người đồng hành. Các tu sĩ phải luôn tìm cách để có thể bước đi trong hành trình đời tu với một người bạn đồng hành lớn tuổi hơn, nhiều kinh nghiệm hơn mình, để qua đó Thánh ý Thiên Chúa được thành toàn nơi cuộc đời và ơn gọi mỗi người.
Bài viết: Pet. Anh Tài, CSC
[1] x. Christus Vivit số 278.
[2] x. Christus Vivit số 279.
[3] ĐTC Phanxicô, Sức Mạnh của Ơn Gọi – Đời sống thánh hiến ngày nay. Cuộc trò chuyện của ĐGH với Fernando Prado. LM Lê Công Đức chuyển ngữ từ bản tiếng Pháp. NXB Đồng Nai 2019, trang 51-52. Xem Christus Vivit số 283.
[4] x. Christus Vivit số 283. X. Gaudete et Exsultate 169.
[5] x. Christus Vivit số 282