Radio Mùa Covid: Vườn hoa của Chúa

Người thánh hiến là người được Thiên Chúa mời gọi sống cho riêng  Ngài, theo cách mà Ngài mong muốn và đặt để nơi mỗi người. Có nhiều người Ngài cần để làm việc và hoạt động hăng say mà chúng ta vẫn quen gọi là linh đạo hoạt động. Có những người Ngài cần ở nơi thanh vắng cũng vẫn là làm việc cho Ngài nhưng theo một thể thức khác mà chúng ta vẫn thường gọi là linh đạo chiêm niệm. Cho dù là hoạt động hay chiêm niệm thì những anh chị em này vẫn ngày đêm miệt mài với việc chăm lo cho đoàn chiên của Chúa và họ hạnh phúc với công việc hiện tại của mình. Họ được đào luyện cùng với những khó khăn và thách đố, đủ để có thể đi ngược dòng với thế gian. Nhưng không phải để phúc lợi cho họ nhưng là để mưu cầu lợi ích cho tha nhân ngay tại trần gian này.
Khi tình cảnh khó khăn của đại dịch ngày thêm phức tạp và khi được mời gọi, cho dù chuyên môn hay không chuyên môn họ vẫn giơ cao cánh tay xung phong bước vào trận chiến với Covid nơi tuyến đầu. Những anh chị em đại diện cho các hội dòng lên đường dù biết hay không biết về y khoa nhưng họ vẫn mặc chiếc áo bảo hộ và hăng say cho công việc được trao tại các bệnh viện dã chiến với những khu bệnh nhân nặng. Rất cảm động! Rất đáng ngưỡng mộ! Họ không lên đường để lấy phần oai phong lẫm liệt cho cá nhân hay để lấy tiếng tăm lừng lẫy cho hội dòng. Họ lại càng không lên đường để mong xuất hiện trên trang đầu của các phương tiện truyền thông. Họ cũng chẳng lên đường để mong các cấp lãnh đạo, các tổ chức trao bằng khen thưởng. Nhưng động lực để họ bước lên chính là vì họ nhìn thấy vết thương của Thiên Chúa nơi các anh chị em này đang cần và rất cần được băng bó. Những hành động âm thầm, những cử chỉ nhẹ nhàng của họ đã phần nào giúp các y bác sĩ giảm bớt thời gian làm việc căng thẳng, xoa dịu một chút nỗi đau cho các bệnh nhân. Chỉ một chút, một chút xíu thôi nhưng cũng đủ để cho người ta thấy trên nhân gian vẫn còn hai chữ tình yêu. Nhiều hình ảnh được ghi lại đầy xúc động, nhiều trang nhật ký được viết ra với những tâm trạng tưởng chừng chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong đại dịch. Họ đang làm nổi bật tính chất của đời sống tu trì: những người không lập gia đình, không có gia đình riêng nhưng lại có cả một gia đình nhân loại rộng lớn. Họ làm mọi việc cho những bệnh nhân nơi này như thể họ đang làm cho chính những người cha, người mẹ, người thân yêu ruột thịt của họ vậy.
Thế nhưng hôm nay, người ta đang thấy vườn hồng của Chúa bị Covid đánh phá cách dữ dội. Nhiều người đã phải thốt lên rằng: sắp hết HOA rồi, Chúa ơi!
Suốt những tháng ngày căng thẳng của lần tái bùng phát đại dịch này, khắp nơi, khắp các tôn giáo, mọi người đều chung tay gắng sức đẩy lùi dịch bệnh. Trong các thánh lễ, các giờ chầu Thánh Thể hay các giờ cầu nguyện, mọi tín hữu đều nhất chí đồng tâm, hiệp chung ý nguyện cầu cho đại dịch sớm chấm dứt, cho các y bác sĩ, các thiện nguyện viên và cho các bệnh nhân được an lành. Nhưng điều đau xót mà không ai muốn đón nhận vẫn đã và đang diễn ra trên đất nước, nhất là trong vùng tâm dịch. Các linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ “dần dần được xướng tên” cầu nguyện sau khi đã hoàn tất cuộc đời nơi dương gian.
Mang thân phận bụi tro, chúng ta không thể tránh né sự thật đau lòng khi chứng kiến từng người ra đi. Và chúng ta lại càng không thể phủ nhận tâm trạng hoang mang lúc này. Những bông hoa trong vườn hoa thánh hiến đang dần được “ngắt” đi. Có những nụ hoa vừa chuyển qua trang sách thứ 30 của cuộc đời. Có những bông hoa còn đang đượm sắc hương. Và còn nhiều bông hoa khác nữa đã vâng theo tiếng Chúa gọi về nghỉ ngơi bên Chúa, sau khi đã chu toàn bổn phận của mình nơi trần gian.
Quả thật là rất khó khăn để có một ý chí mạnh mẽ và lòng tin vững vàng trong lúc này. Khó thật đấy nhưng không phải là không thể. Tuy có những bông hoa đã ra đi nhưng vẫn còn đó những bông hoa ở lại. Khi vẫn còn những bông hoa trong vườn thì đồng nghĩa với việc hương thơm vẫn còn. Và chúng ta vẫn có quyền hy vọng một tương lai đầy hứa hẹn rằng vườn hồng sẽ tươi trẻ lại.
Hơn bao giờ hết, người thánh hiến cần phải giữ vững đức tin của mình trong nghịch cảnh nhân gian đang bị satan quấy phá lúc này. Chúng ta cần đứng vững như những cây cột giữa dòng nước đang cuồn cuộn sóng dữ. Chỉ khi chúng ta đứng vững trong sự phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa thì Ngài mới “yên tâm” trao tiếp công việc cho chúng ta. Tuy nhiên, về phần mình khi đã được Thiên Chúa trao tiếp các công việc, chúng ta cũng cần can đảm để đối diện với những thách đố và khó khăn. Nhưng đừng lo, đừng sợ hãi chúng ta sẽ không chiến đấu một mình vì Thiên Chúa vẫn ngày đêm làm việc cùng chúng ta.
Hãy kiên tâm và mạnh mẽ lên…
Chúng ta sẽ thắng…
Không lâu nữa đâu, vườn hồng sẽ đẹp và phong phú trở lại.

TRẦN TRẦN

Bài viết liên quan

Theo gót vị Tôn Sư viết tiếp trang sử Dòng

Ngày lễ Chúa chiên lành, cầu nguyện đặc biệt cho ơn thiên triệu, chúng ta...

Người thánh hiến sống niềm vui phục sinh

Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta đã phục sinh, đây là một mầu nhiệm, một...

Vì sao vị Giáo hoàng kế vị cần là một mục tử theo trái tim Chúa Giêsu?

Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, và Đức Giáo hoàng được Chúa Thánh Thần...

Nét đẹp của lao động trong đời sống thánh hiến

Tháng 5 năm 2025, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô mời gọi các tín hữu cầu...

TÌNH YÊU VẪY GỌI

Trong hành trình đức tin, tình yêu không chỉ đơn thuần là một cảm xúc...

12 năm trọn vẹn nghĩa tình

Angelo Trần Thương nhớ ngài, Đức Thánh Cha Phanxico rất kính mến của chúng con!...