Hãy hướng trọn con tim về Chúa

Dnl 30,1-20:

Vậy khi tất cả những điều ấy xảy đến cho anh (em), tức là lời chúc phúc và lời nguyền rủa tôi đã đưa ra cho anh (em) chọn, anh (em) sẽ để tâm suy niệm những điều ấy, giữa các dân tộc, nơi mà ĐỨC CHÚA đã đuổi anh (em) đến ; anh (em) sẽ trở về cùng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), anh (em) và con cái anh (em) sẽ nghe tiếng Người, hết lòng hết dạ, theo mọi điều tôi truyền cho anh (em) hôm nay. ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ đổi vận mạng anh (em), sẽ chạnh lòng thương và sẽ lại tập trung anh (em) về từ mọi dân, từ nơi mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đã phân tán anh (em)…….

……..Hôm nay, tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh (em) : tôi đã đưa ra cho anh (em) chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh (em) hãy chọn sống để anh (em) và dòng dõi anh (em) được sống, nghĩa là hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), nghe tiếng Người và gắn bó với Người, vì như thế anh (em) sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất ĐỨC CHÚA đã thề với cha ông anh (em), là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp, rằng Người sẽ ban cho các ngài.”

Những lời giáo huấn trong Dnl 30,1-20 về việc phải sống theo đường lối và giao ước với Thiên Chúa được ban ra khi Israel chuẩn bị bước vào miền Đất Hứa và sắp được thấy những điều mà Thiên Chúa đã hứa với họ từ trước. Tuy nhiên, những lời trên cũng hàm ý một viễn tượng về sự lưu đày mà Israel sẽ phải chịu trong tương lai (c.4). Nhưng Thiên Chúa hứa sẽ thương xót, đưa họ trở về và làm cho trở nên sung túc với những phúc lành kèm theo trong giao ước (cc. 3,5). Vì giao ước phải được thực hiện qua các thế hệ, nên Israel đã xây dựng một nền phụng tự về giao ước để qua đó mọi người đều có thể lắng nghe những lời được ghi chép trong Đệ Nhị Luật và tự mình đưa ra quyết định. Sự tự quyết ấy chính là việc chọn lựa sự sống hay cái chết, được chúc lành hay bị nguyền rủa (c.19). Điều đó không được ghi ra ở đây, nhưng nó như thế nào là tuỳ theo sự tự do trong việc quyết định của từng thế hệ và mỗi cá nhân khi đọc lời Thiên Chúa.

Israel có được đặc ân như trên là vì họ đã được Thiên Chúa chọn và ban giao ước ngang qua những người đại diện. Họ đã cảm nghiệm được Thiên Chúa hướng dẫn và chở che trong suốt hành trình trên sa mạc nên giờ đây, họ phải bước đi theo đường lối của Ngài bằng việc làm mới lại giao ước. Nơi sa mạc hoang vu không hề có của cải và những trang bị cần thiết, họ đã nhận biết Thiên Chúa, Đấng là nguồn của mọi ơn lành. Họ nhận thấy rằng khả năng để sống giao ước với Thiên Chúa là một chuỗi những hồng ân được Ngài trao ban cách nhưng không và liên lỉ.

Việc Israel hướng trọn tâm hồn của mình lên Thiên Chúa là một sự kết hợp đan xen giữa tác động của thần linh và hành vi của phàm nhân. Điều đó xảy ra khi Israel hướng lòng mình và hiến dâng cho Thiên Chúa tất cả những gì mình có. Nhưng sự hoán cải ấy sẽ không thể diễn ra nếu trước đó Thiên Chúa đã không chọn và quyết định cắt bì tâm hồn để họ có thể yêu mến Ngài với trọn con tim của mình (c.6). Sự hoán cải cũng còn là sự quyết định vâng theo những chỉ dẫn của Thiên Chúa để hướng cuộc đời về phía Ngài và biến những trợ lực mà Thiên Chúa ban cho thành những hoa trái trong đời sống. Giới răn nền tảng – yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn – là hoa trái của những ân sủng từ Thiên Chúa đặt để trong trái tim của mỗi người.

Những điều mà Thiên Chúa muốn dân Ngài thi hành được ghi lại như một mệnh lệnh trung tâm của Torah: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn (c.11). Đây là một lệnh truyền “không quá khó” và cũng “không ở xa” đến độ phức tạp, lý tưởng và không thể thi hành. Thiên Chúa muốn cho mọi người được sống một cuộc sống tròn đầy và viên mãn với Ngài. Điều hàm chứa một sức sống mạnh mẽ như thế lại được diễn tả cách đơn sơ nơi những trang sách được người phàm ghi lại: “Lời Thiên Chúa gần gũi, ngay trong miệng, trong lòng anh em để anh em có thể thi hành” (c.14). Dân Chúa có thể hướng về Thiên Chúa và tuân theo mệnh lệnh của Ngài bởi vì chính Thiên Chúa đã chuẩn bị lòng họ để cho lời Ngài mãi ngự trị ở đó.

Thảo luận và tự vấn:

  • Tại sao sự chọn lựa được nói đến trong câu 19 lại được nói đến với một giọng khẩn thiết và hối thúc như vậy?
  • Hãy so sánh Dnl 10,9 với Dnl 30,6 và cho biết tại sao sự hoán cải trong tâm hồn được mô tả như là sự kết hợp giữa tác động của thần linh và hành vi của phàm nhân?
  • Những lời truyền dạy trong Dnl 30,11-14 đem lại cho bạn những quyết tâm gì để thực hiện trong đời sống thường ngày của mình?

Cầu nguyện:

 Lạy Thiên Chúa nhân hậu và thành tín, Chúa đã trao cho con giới răn yêu thương và chỉ cho chúng con thấy ý muốn cứu độ của Chúa cho hết thảy mọi người.  Con xin cảm tạ Chúa vì đã đặt lời của Ngài trong trái tim con và trao ban cho con ân sủng để con biết luôn chọn lựa con đường của tình yêu, của sự sống và của những phúc lành. Con xin chúc tụng và ngợi khen Chúa. Amen.

Thành Tâm

Tuyển tập “Những Bài Suy Gẫm về Tình Yêu Thiên Chúa và Tình Yêu Thánh Tâm Chúa    Giê-su Cho Nhân Loại Ngang Qua Những Trích Đoạn Kinh Thánh”

Lược dch theo nguyên tác: The Sacred Heart of Jesus by Stephen J. Binz

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *