Một chút…

Một chút… Cặp từ này chẳng xa lạ gì với chúng ta, nhất là với những ai đã từng nghêu ngao hay trình diễn bài hát có tựa đề trên của nhạc sĩ Thông Vi Vu.  Nhưng phải chăng vì quá quen thuộc nên nó dễ bị đi vào quên lãng?

“Một chút” có lúc được dùng trong những trường hợp để động viên, để khích lệ bản thân và tha nhân. Chẳng hạn như: chỉ cần con cố gắng một chút thôi là con sẽ đạt được thành tích tốt thôi hay: không sao đâu, chỉ một chút thôi mà….Nhiều lắm…nhiều lắm… những hoàn cảnh để nó được dùng theo hướng tích cực.

Nhưng cũng không thiếu những lúc nó nằm trong khung cảnh của bầu trời u ám rồi đi đến tình trạng tiếc nuối khi trước kia không sống “một chút” để rồi bây giờ ….

Giá mà…chúng ta “lơ” cho nhau một chút vụn vặt thì sẽ chẳng có những tranh đua và cãi vã.

Giá mà….chúng ta “lơ” cho nhau một chút lời nói hành, nói xấu thì sẽ chẳng có những bất hoà và đổ vỡ.

Giá mà…chúng ta “lơ” cho nhau một chút hậm hực, một chút khó chịu thì sẽ chẳng phải e dè với nhau trong lời xin lỗi.

Giá mà…chúng ta “lơ” cho nhau một chút yếu kém của anh chị em mình thì vòng trong yêu thương sẽ ngày thêm tròn trịa.

………….

Hiện tại con người đang sống trong tình trạng e dè, ngại gần nhau, ngại phải nói chuyện với nhau dù trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông ngay cả những người thân yêu của mình. Điều gì làm nên sự xa cách này? Chúng ta đừng vội đổ lỗi cho dịch bệnh nhưng hãy tự kiểm xem bản thân mình đã tham gia vào “một chút” của tích cực hay “một chút” của tiêu cực?  

Chưa là quá muộn! Nếu tim bạn còn đang đập và lá phổi bạn vẫn thở thì ngại ngùng gì mà không trao cho nhau “một chút” cái mà bạn đang có và điều mà bạn đang mong.

Bài viết: Angelo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *