Mùa chay thánh của năm thánh hy vọng đang dần trôi qua, chỉ còn một tuần nữa chúng ta sẽ bước vào tuần thánh khởi đầu với Chúa nhật Lễ Lá. Cùng với mẹ Giáo hội chúng ta được lắng nghe những cung bậc cảm xúc “ trái ngược” của Đức Giêsu và những người đang muốn tố cáo Ngài trong trình thuật tin mừng của tuần thứ V này. Nếu như sự hung dữ của những người này ghê gớm bao nhiêu thì Đức Giêsu lại tỏ rõ nét ôn hòa bấy nhiêu.
Thánh sử Gioan đưa chúng ta đến với câu chuyện tưởng chừng như bình thường và đúng luật lệ, không có gì đang nói hay đáng bàn luận, nếu như không có sự xuất hiện của Đức Giêsu- cái gai trong mắt các đấng bậc thuộc giới biệt phái và Pharisêu. Thế nhưng chính nhờ sự việc của câu chuyện hôm nay mà thêm một lần nữa, lòng thương xót như thác nguồn của Chúa tuôn chảy trên nhân loại, trên những con người tội lỗi và bất hạnh.
Vào một ngày đẹp trời, khi mọi thứ đang diễn ra yên ổn, không gian và thời gian của tiết trời sáng sớm đang nhẹ nhàng trôi. Từ trên núi Oliu Đức Giêsu đến Đền Thờ và cũng như rất nhiều lần khác, khi Idol Giêsu xuất hiện thì các “fan” nườm nượp tìm đến để lắng nghe, để được chữa lành, để được thỏa mãn cơn khát tâm linh. Thế rồi, liền kề với bước chân háo hức của các “fan” là bước chân đầy dũng khí, đầy vội vã, đầy căm phẫn của các kinh sư và người Phariseu. Họ đến với Chúa cùng người phụ nữ với bộ dạng sợ hãi, quần áo te tua, tóc tai rối bời phủ xuống khuôn mặt lem nhem giữa phấn son với nước mắt. Họ ngỏ lời cùng Chúa với giọng điệu nghe thì kính trọng mà lại chứa đựng sự khiêu khích, thách đố: “ thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mose truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” ( Ga 8, 4- 5). Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng biết bao thái độ và cảm xúc được biểu cảm. Không chỉ những con người hiện diện mà ngay cả cảnh vật xung quanh cũng bỗng chốc chìm vào trong thinh lặng. Riêng với những viên đá kia, có lẽ chúng cũng đang phải nín thở để chờ đợi một cái kết có thể là quen thuộc giống như những trường hợp trước đó hoặc cũng có thể là một cái kết khác.
Những viên đá vô tội nằm lăn lóc một góc. Chúng lặng lẽ quan sát gương mặt của Đức Giêsu, rồi lặng lẽ nhìn sang vẻ mặt của các vị chức sắc ẩn sau gương mặt với bộ râu dài thườn thượt và cuối cùng chúng dừng lại tại khuôn mặt của người đàn bà xấu số kia. Không có gì là lạ với chúng bởi vì đây không phải là lần đầu tiên chúng thực thi sứ vụ theo luật dạy phải ném đá đến chết với những ai phạm tội ngoại tình. Không có gì là lạ với chúng bởi vì chúng cũng đã rất quen với sự hung hăng đó của đội ngũ chức sắc kia. Không có gì là lạ với chúng bởi vì chúng cũng đã nhuốm máu nhiều người lỗi tội như vậy. Điều làm chúng ngạc nhiên đó là thần thái của Đức Giêsu. Ngài chậm rãi cúi xuống lấy ngón tay mà viết trên đất. Thấy đám đông xôn xao ngó nghiêng nhìn theo ngón tay của Chúa, mặc dù chẳng hiểu mô tê gì cả nhưng chúng cũng cố rướn mình lên nhìn theo cho bằng được. Phải thật lâu sau đó khi họ cứ hỏi hoài hỏi mãi thì Ngài lặng lẽ đứng dậy và nói : “ Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” ( Ga 8,7). Câu nói của Đấng Thương Xót vừa dứt cũng là lúc nụ cười mỉa mai châm biếm của các đấng bậc kia tắt lịm. Không còn tiếng ồn ào, không còn lời thách đố, không còn khí phách dọa nạt. Tất cả lặng im như tờ. Thế rồi, chúng thấy một vị trọng vọng râu dài trắng phau lẳng lặng đi giật lùi vào đám đông và mất hút. Rồi thì các vị cũng dần dà cúi mặt và âm thầm rút lui. Những viên đá vô tội thở phào nhẹ nhõm không phải vì câu chuyện đã đến hồi kết đẹp rằng người phụ nữ thoát chết, bài học đáng giá cho những kẻ thích sống lệ luật và tự kiêu. Nhưng hơn hết cho tiếng nhẹ lòng của chúng đó là vì hôm nay chúng không bị nằm trong tay của kẻ hung tàn, không bị ném vào thân xác của những tội nhân đến ngã gục nữa. Và hạnh phúc hơn nữa là hôm nay chúng được chứng kiến một người phụ nữ được cứu thoát khỏi gông cùm của tội lỗi.
Trong cuộc sống, chúng ta cũng không ít lần biến người khác thành “những viên đá vô tội” khi lôi kéo họ vào những hoạch định ác ý của mình cả trong đời sống hôn nhân hay đời sống tu trì. Đối tượng chịu thiệt nhất, chịu làm viên đá vô tội nhiều nhất đó là những đứa con trong gia đình. Có rất nhiều những đứa trẻ phải sống trong trại giáo dưỡng hay trại tạm giam chỉ vì lối sống không lành mạnh, không gương mẫu của cha mẹ. Các cộng đoàn tu trì cũng xảy ra những hiểu lầm, những bất hòa với nguyên do là thiếu sự thông cảm và yêu thương nhau. Quả thật, chúng ta phải nhìn nhận rằng không ít lần chúng ta đã vô tình hoặc cố ý dùng người khác làm bàn đạp, làm con cờ với mục đích thỏa mãn những đố kỵ dèm pha, những tranh chấp hơn thua.
Hình ảnh của lòng thương xót Chúa dành cho người phụ nữ tội tình trong bài tin mừng hôm nay chắc chắn sẽ đụng chạm đến những ai đang khao khát tìm kiếm ân sủng và sự tha thứ của Chúa. Năm thánh hy vọng được mở ra cũng là cơ hội để chúng ta khám phá tình yêu và sự tín thác vào Thiên Chúa.
Ước mong sao trong những ngày cuối cùng của mùa chay thánh hy vọng này, chúng ta sẽ kín múc được nhiều ơn Chúa hơn nữa qua việc tham dự thánh lễ và lãnh nhận bí tích hòa giải. Chắc chắn trong vòng bàn tay Chúa chúng ta sẽ được đổ tràn niềm hy vọng và sự hồi sinh mới trong tâm hồn.
Angelo Trần
Bài viết liên quan
Suy niệm Chúa nhật V MC Năm C: Ánh Mắt Của Chúa Giêsu
TUẤN VŨ, CSC Trong hành trình Mùa Chay, mỗi tuần phụng vụ như mở ra...
Th4
Suy niệm tin mừng thứ bảy tuần IV mùa chay
Tin Mừng (Ga 7, 40-53) 40 Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì...
Th4
Suy niệm tin mừng thứ sáu tuần IV mùa chay
Lời Chúa: Ga 7, 1-2. 10. 25-30 Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ...
Th4
Suy niệm tin mừng thứ năm tuần IV mùa chay
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an 5, 31-47. Khi ấy, Chúa Giê-su nói...
Th4
Suy niệm tin mừng thứ tư tuần IV mùa chay
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an 5, 17-30 Khi ấy, Chúa Giê-su trả lời...
Th4
Suy niệm tin mừng thứ hai- tuần IV mùa chay
Lời Chúa: Ga 4, 43-54 Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính...
Th3