Phòng khám bệnh miễn phí của Vatican – nơi khuôn mặt người nghèo chính là khuôn mặt Chúa Kitô

Dưới hàng cột Bernini bao quanh Quảng trường Thánh Phêrô, giữa dòng khách hành hương đi qua mỗi ngày, Phòng khám “Mẹ của Lòng Thương Xót” của Sở Từ thiện Toà Thánh trở thành cánh cửa mở cho nhiều người nghèo, người vô gia cư, di dân và người bị bỏ quên, những người dễ bị tổn thương nhất. Tại đây, các bác sĩ, y tá, dược sĩ và thiện nguyện viên phục vụ hoàn toàn miễn phí cho những người mang khuôn mặt của Chúa Kitô.
 

Vatican News

Bác sĩ Massimo Ralli, một thiện nguyện viên chia sẻ: “Trong khuôn mặt của mỗi người, chúng tôi nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô”.

Trong mười năm qua, cơ sở y tế này đã trở thành một dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót tại trung tâm Giáo hội. Nơi đây, việc chăm sóc sức khỏe không dừng lại ở một đơn thuốc hay một lần khám bệnh. Đó là sự đón tiếp trọn vẹn con người, với thân xác đau yếu, tâm hồn mệt mỏi, những câu chuyện bị đứt gãy, những vết thương do nghèo đói, cô đơn, nghiện ngập, chiến tranh, di cư và bị loại trừ.

Được thành lập trong Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót

Phòng khám “Mẹ của Lòng Thương Xót” được mở năm 2016, trong Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót do Đức Thánh Cha Phanxicô công bố. Cơ sở này thuộc Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha và tiếp tục sứ vụ phục vụ người nghèo dưới triều đại Đức Thánh Cha Lêô XIV, với sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Luis Marín de San Martín, Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha.

Cơ sở nằm ngay dưới hàng cột của Quảng trường Thánh Phêrô, rất dễ nhận ra. Bên ngoài có tấm bảng đá cẩm thạch trắng với dòng chữ màu đỏ chỉ rõ phòng khám. Những cánh cửa gỗ có kính trong suốt mang hình hai chìa khóa bắt chéo, biểu tượng của Tòa Thánh. Chung quanh, người ta thấy nhiều người đang chờ đến lượt: có người đứng lặng lẽ, có người ngồi dưới chân các cột đá lớn và đọc báo, có người trò chuyện với nhau trước khi bước vào phòng khám.

Nơi đây từng là một bưu điện cũ. Dấu tích của thời ấy vẫn còn lại nơi các két sắt, nhưng nay chúng không còn giữ tiền hay giấy tờ. Các két ấy được dùng để cất giữ thuốc, nhằm phân phát miễn phí cho những ai cần. Chi tiết nhỏ ấy nói lên một sự biến đổi của không gian: từ nơi giao dịch hành chính trở thành nơi trao ban, từ nơi lưu giữ tài sản trở thành nơi bảo vệ sự sống.

Một vài bệnh nhân đến chia sẻ rằng họ đã sống ở Ý từ năm 1977, sau khi rời Somalia. Nhờ một nữ tu thường ra vào nơi những cánh cửa gỗ ấy, họ đã được chữa trị căn bệnh ung thư vú. Trong bộ tu phục trắng, Sơ Annalisa Maggiolini, thuộc Dòng Thánh Giuse Biển Đức Cottolengo, điều phối viên điều dưỡng của phòng khám, có vẻ khác biệt giữa những bộ quần áo thường đã cũ, đã sờn, đôi khi bẩn vì cuộc sống ngoài đường của những người đến xin giúp đỡ. Nhưng chính sự hiện diện ấy lại phù hợp cách sâu xa với nơi này, bởi vì tại đây không có khoảng cách. Người được đón tiếp trước hết là một con người, với nhu cầu, nỗi đau và phẩm giá của mình.

Sơ Annalisa gọi nơi đây là “một thế giới mới” mà sơ đã khám phá sau nhiều năm phục vụ người già và người khuyết tật. Đó là thế giới của những con người mong manh về thể lý và tinh thần; thế giới của các chứng nghiện, những khuôn mặt đau khổ, những người cần được giúp đỡ không chỉ bằng thuốc men, nhưng bằng sự hiện diện và kiên nhẫn.

Số lượng ngày càng tăng

Theo sơ, đây là một cơ sở “không ngừng phát triển, cả về số người tìm đến lẫn số bác sĩ và thiện nguyện viên góp phần phục vụ”. Cho đến nay, hơn 140.000 dịch vụ y tế đã được cung cấp miễn phí cho những người đến từ 139 quốc gia khác nhau. Khoảng 180.000 hộp thuốc đã được phân phát. Phòng khám hiện có 120 cộng tác viên, gồm các bác sĩ, y tá, dược sĩ, kỹ thuật viên y tế và nhân viên đón tiếp. Tất cả đều là thiện nguyện viên.

Bác sĩ Massimo Ralli, Phó Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Bác ái, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngày 30/6 vừa qua, cho biết chỉ riêng trong năm 2026 đã có gần 20.000 dịch vụ được cung cấp. Các dịch vụ này gồm khám tổng quát, khám chuyên khoa, chăm sóc răng miệng, vật lý trị liệu, xét nghiệm lâm sàng và chụp chiếu X-quang. Hơn 12.000 hộp thuốc đã được trao miễn phí, và 1.074 bệnh nhân lần đầu tiên đến phòng khám.

Những con số ấy giúp hình dung quy mô công việc, nhưng không thể diễn tả trọn vẹn chiều sâu của từng cuộc gặp gỡ. Bác sĩ Ralli nói: “Ở đây, chúng tôi gặp rất nhiều người, mỗi người với câu chuyện riêng của mình. Hầu như tất cả đều cô đơn. Và trước bệnh tật, sự cô đơn còn trở nên nặng nề hơn”. Nhiều người không có giấy tờ tuỳ thân, chỉ có vài vật dụng cá nhân trong chiếc ba lô mang trên vai. “Nhưng trong khuôn mặt của mỗi người, chúng tôi nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô”, ông nói.

Với bác sĩ Ralli, chỉ một cử chỉ đón tiếp ở lối vào, một ánh nhìn, một lần khám bệnh cũng có thể trả lại phẩm giá cho con người. Ông giải thích: khi người nghèo được gọi tên, được nhìn vào mắt, được lắng nghe, được chữa trị, họ không còn là một con số hay một vấn đề xã hội. Họ lại trở thành một người có khuôn mặt, có lịch sử, có quyền được quan tâm. “Khi đón tiếp họ ở lối vào phòng khám, khi nhìn vào mắt họ, khi khám cho họ, chúng tôi trả lại phẩm giá cho họ. Và khi làm như thế, những phòng khám nhỏ này trở thành những nơi ưu tuyển, nơi cuộc gặp gỡ với tha nhân trở thành cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Kitô”.

Biết chờ đợi

Điều làm nên linh hồn của các phòng khám là sự đón tiếp trọn vẹn. Chào đón và chăm sóc chu đáo những người đến phòng khám. Đó là cách các bác sĩ, dược sĩ và tình nguyện viên hoạt động. Người đến không phải trải qua những thủ tục nặng nề. “Phòng khám mở cửa cho mọi người”, Sơ Annalisa giải thích. “Ai biết có dịch vụ này thì đến. Nếu người ấy có giấy tờ, họ được đăng ký. Nếu không có giấy tờ, họ vẫn được đăng ký theo tên mà họ cho biết”. Phần lớn những người được giúp đỡ không có bảo hiểm y tế, hoặc có nhưng không đủ khả năng chi trả cho các dịch vụ và xét nghiệm tốn kém.

Trong những năm gần đây, số người Ý đến xin hỗ trợ y tế hoặc xin các loại thuốc không được hệ thống y tế chi trả cũng gia tăng. Đây thường là các loại thuốc cần thiết để làm dịu đau đớn, chẳng hạn cho những người ngủ ngoài đường, sống trong giá lạnh, trên vỉa hè, trong các nhà ga hoặc dưới những mái hiên tạm bợ.

Tuy nhiên, phục vụ người nghèo cũng đòi hỏi học cách chờ đợi và tôn trọng tự do của họ. Sơ Annalisa kể: “Có nhiều câu chuyện đã khiến tôi vô cùng xúc động, nhưng điều làm tôi suy nghĩ ngay từ đầu là phải tôn trọng những người, dù đến đây, lại không chấp nhận sự giúp đỡ được trao cho họ”. Sơ nhìn nhận điều ấy không dễ chấp nhận. Người ta chìa tay ra, đề nghị giúp đỡ, nhưng sau đó có những người không trở lại nữa. Đối với người phục vụ, đó là một thử thách của lòng kiên nhẫn và khiêm tốn.

Nhưng cũng có những người quyết định thử thay đổi cuộc sống. Một người trẻ Nepal đã chấp nhận bước vào chương trình cai nghiện rượu. Hiện nay anh có một công việc nho nhỏ. Sơ Annalisa vui mừng, nhưng cũng ý thức nguy cơ tái nghiện vẫn rất cao, bởi thiếu những cơ sở đồng hành lâu dài với những ai đang cố gắng thay đổi. Bên cạnh những lo lắng ấy, cũng có những niềm vui rất cụ thể: có người sau khi nhận được kính thì nhìn rõ hơn; có người mỉm cười vì được trao một hàm răng giả; có người sau nhiều tháng đau đớn đã có thuốc để ngủ yên hơn.

Chăm sóc toàn diện

Từ năm 2025, phòng khám “Mẹ của Lòng Thương Xót” được hỗ trợ thêm bởi phòng khám “Thánh Martinô”, cũng nằm dưới hàng cột, được Đức Thánh Cha Lêô XIV khánh thành vào tháng 11 năm ngoái, nhân dịp Ngày Năm Thánh dành cho người nghèo. Cơ sở này có dịch vụ chẩn đoán hình ảnh, giúp phát hiện nhanh các bệnh như viêm phổi, gãy xương, khối u và các bệnh thoái hóa thường gặp nơi những người sống trong cảnh nghèo.

Bác sĩ Maria Luisa Basile là bác sĩ chuyên khoa ung bướu và y học tổng quát. Bà đã nghỉ hưu sau thời gian làm việc tại Bệnh viện Đại học Umberto I và giảng dạy tại đại học. Khi chiến tranh bùng nổ tại Ucraina, bà nghĩ đến những phụ nữ mắc ung thư phải rời bỏ quê hương vì xung đột và bị gián đoạn điều trị. Ý tưởng phục vụ những bệnh nhân ấy đã tìm được chỗ đứng trong các phòng khám của Vatican, rồi dần mở rộng đến những người nghèo nhất.

Bác sĩ Basile nói: “Ở đây, chúng tôi chăm sóc những người không có nơi ở cố định, cũng như những người đang gặp những khó khăn nghiêm trọng, đặc biệt về kinh tế và xã hội. Sức khỏe là một quyền căn bản của mọi người, và cách tiếp cận của chúng tôi không chỉ giới hạn ở sức khỏe thể lý, nhưng cũng bao gồm các khía cạnh tâm lý và xã hội”.

Vì thế, việc thăm khám được thực hiện cách toàn diện. Hầu hết bệnh nhân có nhiều bệnh cùng lúc, nên cần một cái nhìn tổng thể. Công việc phòng ngừa cũng được chú trọng, đặc biệt đối với phụ nữ có nguy cơ ung thư vú và nam giới có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Bác sĩ Basile nhấn mạnh: “Rõ ràng các bất bình đẳng xã hội có ảnh hưởng rất lớn trên đời sống con người. Tất cả các bệnh nhân ở đây đều được thăm khám cách khách quan và đầy đủ”. Đối với bà, phục vụ người nghèo không chỉ là cho đi chuyên môn, nhưng còn là nhận lại một niềm vui sâu xa. “Khi trao tặng thời gian của mình, trái tim được lấp đầy niềm vui. Nói cách khác, chúng tôi cũng nuôi dưỡng linh hồn mình, được làm giàu từ nội tâm”.

Món quà của sự cho đi

Bác sĩ Luca Pagano Mariano, một trong năm dược sĩ thiện nguyện đang phục vụ các phòng khám của Sở Từ thiện, nói rằng đây là “một kinh nghiệm rất đẹp trong một khung cảnh tuyệt vời”. Ông phụ trách quản lý kho thuốc dành cho những người thường không thể tiếp cận hệ thống y tế quốc gia. Việc chăm sóc y tế luôn đi đôi với chăm sóc dược phẩm: bệnh nhân không chỉ nhận được chẩn đoán, nhưng còn nhận chính loại thuốc cần để điều trị vấn đề của mình.

Những người đến Phòng khám của Vatican có các nhu cầu đặc thù, thường liên quan đến các bệnh phát sinh từ cuộc sống ngoài trời. Các loại thuốc được phân phát gồm thuốc giảm đau, kháng viêm, và nhiều thuốc liên quan đến rối loạn chuyển hóa do dinh dưỡng thiếu thốn hoặc không ổn định. Bác sĩ Pagano Mariano đã phục vụ tại đây được mười năm cho biết sự khác biệt giữa công việc thường ngày và việc thiện nguyện này rất rõ ràng: “Tôi đến từ một hiệu thuốc khu phố, một doanh nghiệp thương mại và tư nhân, nơi mục tiêu được tuyên bố là lợi nhuận, một doanh nghiệp phải tồn tại. Còn ở đây, người ta được đặt vào một thực tại trong đó khái niệm ấy không tồn tại: chúng tôi đến đây vì bệnh nhân cần một loại thuốc, mà không cần trả lại bất cứ điều gì. Đó là sự nhưng không của quà tặng”.

Một nụ cười ấm áp

Sự nhưng không ấy cũng được thể hiện nơi nụ cười của những người đón tiếp. Ông Giuseppe Cosmo Sposato, người miền Calabria, đã nghỉ hưu sau nhiều năm làm công chức, chào đón mọi người bằng một nụ cười tự nhiên và chân thành. Ông mặc chiếc áo vàng có dòng chữ “thiện nguyện viên” và thỉnh thoảng bước ra gọi những người đã lấy số hẹn. Hai năm trước, theo lời mời của một người bạn, ông quyết định dành thời gian phục vụ tha nhân và Giáo hội mà ông luôn gắn bó.

Ông kể công việc của mình rất đơn giản: chào hỏi, làm cho người đến cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hỏi họ cần gì, ghi danh, chỉ cho họ biết các dịch vụ y tế ở đâu, nói cho họ biết hôm ấy có những bác sĩ nào. “Đó là một hình thức lắng nghe, định hướng và sẵn sàng”, ông nói. Sau lời “chào buổi sáng”, đôi khi là những câu chuyện nhỏ về đời sống, những vấn đề họ gặp phải, hoặc hành trình đã đưa họ đến phòng khám. Nếu ai đó lo lắng, ông cố gắng làm dịu nỗi bất an bằng một nụ cười. Có người gọi ông là “ông nội”, “cha”, “chú”. Có người hỏi liệu có phải trả tiền khám không. Khi ấy, ông mở to đôi mắt đen tròn và trả lời ngay: “Không! Hoàn toàn miễn phí”.

Thân thể Chúa Kitô

Một nụ cười tương tự cũng hiện diện nơi Sơ Jacqueline Imbungu, y tá thiện nguyện đến từ Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo. Sơ thuộc Dòng Thánh Gia Bordeaux, đã sống 18 năm tại Rwanda, rồi tại Ý, trong cộng đoàn Orta di Atella thuộc Giáo phận Aversa. Sơ đến phòng khám cách đây bảy tháng. Trước khi Năm Thánh kết thúc, sơ đến cầu nguyện tại Đền thờ Thánh Phêrô. Trên đường trở về nhà ở via dei Gracchi, sơ thấy phòng khám này nên bước vào hỏi thăm, gặp Sơ Annalisa, được giải thích về công việc tại đây, rồi sơ xin trợ giúp phòng khám.

Đó có thể là một cuộc gặp gỡ do Chúa Quan Phòng dẫn dắt và dẫn đến một ơn gọi mới. Sơ Jacqueline nói: “Khi đến đây, tôi khám phá thực tại này, nhưng trên hết tôi nhận thấy lòng nhân ái của các bác sĩ và thiện nguyện viên. Tôi bị đánh động bởi cách mỗi người được đón tiếp, bởi vì không có sự phân biệt nào: bạn được chào đón bất kể bạn là ai”.

Công việc chính của sơ là chăm sóc điều dưỡng. Sơ chia sẻ: “Chúng tôi tiếp xúc với những người đôi khi không sạch sẽ, nhưng tôi có cảm giác rằng chúng tôi đang đón tiếp Chúa Giêsu Kitô”. Chính việc chạm đến thân xác đau yếu ấy mở ra một tương quan mới với người khác. “Tôi hạnh phúc khi rất nhiều người nghèo nhìn thấy tôi và gọi tôi. Tương quan ấy đem lại cho tôi rất nhiều điều, làm tôi hạnh phúc và tôi vui vì được ở đây”.

Những lời ấy gợi nhớ điều Đức Thánh Cha Lêô XIV viết trong Tông huấn Dilexi te: “Chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà không mở rộng tình yêu ấy đến người nghèo”. Tương quan với Chúa, theo ngài, “giải thoát chúng ta khỏi nguy cơ sống các tương quan theo luận lý tính toán và lợi ích cá nhân, để mở lòng chúng ta với sự vị tha tuôn chảy giữa những người yêu thương nhau và do đó, chia sẻ mọi thứ”.

Bài viết liên quan

Cuộc hành hương Thánh Thể toàn quốc tại Hoa Kỳ khơi dậy nhiều ơn gọi thánh hiến

Cuộc Hành hương Thánh Thể Toàn quốc tại Hoa Kỳ đang đem lại những hoa...

Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ khai mạc triển lãm về nước tại Thư viện Tông Tòa Vatican

Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ chủ sự lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật...

Huynh đoàn Thánh Piô X kháng cáo lên Vatican về sắc lệnh tuyên bố ly giáo

Huynh đoàn Thánh Piô X (SSPX) đã đệ đơn kháng cáo lên Bộ Giáo lý...

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Hãy dành thời gian cho cầu nguyện và thinh lặng trong mùa hè

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật ngày 12/7 tại Castel Gandolfo, nơi...

Tổng Giám mục Santiago cảnh báo nguy cơ thương mại hóa tuyến hành hương Camino de Santiago

Tổng Giám mục Francisco José Prieto của Santiago de Compostela cảnh báo việc thương mại...

Đức Thánh Cha hy vọng Giáo hội tại Á châu sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong đức tin và tình liên đới

Trong thư gửi Đức Hồng y Oswald Gracias, Đặc phái viên của Đức Thánh Cha...