Tiếng gọi của “ chén đắng”

Có rất nhiều những nhân vật, những câu chuyện, những dụ ngôn được ghi lại trong các trang Tin mừng suốt hành trình rao giảng công khai của Chúa Giesu cho chúng ta những suy tư cảm nghiệm khác nhau. Một trong những câu chuyện đó là “hành trình tuyển chọn ơn gọi” đầu tiên. Đây là một trong những sự kiện lớn, quan trọng và “khó hiểu” của Chúa. “ Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Ði một quảng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người ” ( Mt 4, 18-22).

Hôm nay, Giáo hội hân hoan mừng lễ kính thánh Giacobe Tông đồ- một trong những môn đệ đầu tiên được Chúa gọi. Lời mời gọi theo Chúa và cách đáp trả của ông trước lời mời gọi ấy phải nói là “nhanh như chớp”. Một lời mời gọi, một ánh nhìn, một lời hứa trên môi miệng Đức Giesu đã khiến Giacobe và em trai mình bỏ nghề nghiệp, gia đình và đi theo Người. Có thể nói tên tuổi của hai ông được nhắc đến khá nhiều trong các trình thuật Tin mừng, nổi bật nhất là câu chuyện bộc lộ tính khí nóng này của hai ông khi đi qua làng Samaria “ Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” ( Lc 9, 52-54). Bên cạnh đó chúng ta còn được nghe câu chuyện nổi trội rất con người của hai ông khi “ dũng cảm” đến thưa trình xin Thầy cho được ngồi hai “chỗ ngon” trong nước của Thầy.

Trong viễn cảnh của bài tin mừng theo thánh Matheu xem ra hai anh em con ông Debede có vẻ “đỡ tội” hơn khi người mẹ đứng ra xin chỗ đứng cho con mình. “ Bấy giờ, bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy, trong Nước của Thầy.” ( Mt 20, 20-22). Hình ảnh của người mẹ này không xa lạ gì với chúng ta, hành động và ý định của bà cũng là ý tưởng của rất nhiều những bà mẹ khác nếu không muốn nói là tất cả. Đơn giản là vì đó là tình mẫu tử tự nhiên, người mẹ nào cũng ước muốn cho con được sung sướng hạnh phúc. Nếu xét về mặt tự nhiên, bà là người mẹ tuyệt vời. Bà là người có đức tin mạnh mẽ vào Chúa vì đã bằng lòng để hai người con trai của mình theo Chúa. Bà là người có trái tim yêu thương con cái hết mực, biết nhìn xa trông rộng, biết lo lắng cho tương lai của những đứa con mình. Tuy nhiên, suy nghĩ và ý muốn của bà lại bị “chật nhịp” với mong ước của Chúa. Điều mà Chúa muốn nơi các môn đệ không phải là tìm kiếm những gì an toàn nhưng là uống chén đắng cùng với Ngài.

Tiếng gọi của chén đắng mà Đức Giesu nhắc tới có lẽ không chỉ là ẩn dụ của sự đau khổ mà còn là tiếng gọi của sự chuyển hóa tâm linh sâu sắc trong đời sống đức tin của các môn đệ và của mỗi người chúng ta. Chén đắng là biểu hiện của tình yêu đích thực. Đức Giesu đã đi bước trước cho chúng ta noi theo khi uống chén đắng mà Chúa Cha muốn. Dù theo bản năng con người Chúa cũng ở trong tình trạng lo sợ nhưng sau hết Ngài vẫn chấp nhận chén đắng để nhân loại được ơn cứu độ. Trong hành trình sống đời đức tin và sống đời thánh hiến, chúng ta được mời gọi can đảm uống chén đắng là lời thưa “ xin vâng” ở mọi hoàn cảnh. Những bệnh tật, những khó khăn, những cám giỗ, những vấp ngã của việc tuân giữ ba lời khuyên Phúc âm và đời sống cộng đoàn là những chén đắng mà chúng ta không thể tránh né hay lựa chọn.

Tiếng gọi của “chén đắng” mời gọi chúng ta nhìn lại hành trình dâng hiến của mình.  Hơn một lần chúng ta đã gặp những chén đắng trong khi thi hành sứ vụ, sống linh đạo Dòng và đời sống cộng đoàn. Có bao giờ chúng ta sẵn sàng đáp lại hay chúng ta tìm cách tháo lui hoặc đẩy đưa chén đắng cho anh chị em mình. Đi theo Chúa, chúng ta chấp nhận một cuộc sống lội ngược dòng, chấp nhận những chặng đường gai góc sỏi đá để đến với con đường hạnh phúc vinh quang. Những lúc đi qua chặng đường gian khó ấy là mỗi lần chúng ta đang đáp trả tiếng gọi của chén đắng với Thầy Chí Thánh. Chúng ta không uống chén đắng ấy một mình nhưng chung phần với Chúa. Mà khi được chung phần với Chúa nghĩa là chúng ta được gắn kết nghĩa tình trọn vẹn với Ngài, được thông phần vào sự thương khó và phục sinh với Ngài. Như vậy, chúng ta hoàn toàn xác tín chắc chắn rằng phía sau của tiếng gọi nơi chén đắng là bảo chứng của niềm vui phục sinh.  

Tiếng gọi của “ chén đắng” mà Đức Giesu nói với các môn đệ hôm nay cũng là nói với mỗi người chúng ta. Cho dẫu phải uống chén đắng mỗi ngày nhưng có bàn tay Chúa song hành thì vị đắng của những đau khổ ắt sẽ trở thành mật ngọt của niềm vui mừng hy vọng.

Lạy Chúa, Chúa biết rõ mỗi người chúng con chỉ thích nghe những tiếng gọi dễ dãi hưởng thụ và tìm mọi cách để né tránh tiếng gọi của “ chén đắng”. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con ngay từ giờ phút này biết thay đổi bản thân, sẵn sàng vác thánh giá và trung kiên theo Chúa đến cùng như gương sáng của thánh tông đồ Giacobe năm xưa. Amen.

Angelo Trần

Bài viết liên quan

Cứ để cỏ lùng mọc lên

“ Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước...

Đừng để những sa ngã của một linh mục làm lung lay đức tin của bạn

Những yếu đuối hay sa ngã của một linh mục không nhất thiết phải trở...

Cùng Mẹ con tạ lễ

Những bước đi đầu đời linh mục luôn là những bước đi đẹp nhất, tràn...

Giọt lệ tri ân

Ơn gọi trở nên linh mục của Chúa không phải là “ thành tích” cá...

Linh mục – chạm vào sự thánh thiêng

Khi tham dự thánh lễ tạ ơn của tân linh mục, chúng ta thường hay...

Lãnh đạo đích thực là gì?

Một nhà thần học thời Giáo hội sơ khai giúp chúng ta hiểu ý nghĩa...