Chén đắng

Ở đời, cứ sự thường là thế, ai cũng ưa được sống sung sướng hạnh phúc. Ai cũng muốn được nếm trải những hương vị ngọt ngào của tình yêu mà chẳng ai muốn nhận những đắng cay tủi sầu. Nếu có thì cũng chỉ là số rất ít những người cố gắng đón nhận chứ không muốn nói là phải đón nhận những chén đắng của bệnh tật, của rủi ro kinh tế hay những nỗi buồn đau khác. Đón nhận chén đắng không hề đơn giản, đó là cả một quá trình chiến đấu. Tuy nhiên, chúng ta luôn có một hy vọng và luôn có một mẫu gương cho cách học đón nhận chén đắng đó chình là Đức Giêsu – Con Thiên Chúa.
Mỗi lần mẹ Giáo hội cử hành tỉ mỉ lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu là mỗi lần nhắc nhở, mời gọi con cái mình hiểu thêm, hiểu sâu và hiểu xa hơn nữa về mầu nhiệm tự huỷ của Con Chiên hiền lành vô tội.
Nếu xét về mặt chính trị thì cái chết của Chúa là một vụ án oan nhưng nếu xét về mặt tôn giáo thì đây là một mặc khải vĩ đại vô cùng. Giữa những tiếng la ó sỉ nhục gào thét của những kẻ mà chính tay Ngài chữa lành cho. Theo tâm lý và phản ứng tự nhiên, Chúa Giêsu có quyền đòi lại công bình cho chính mình với việc nhắc lại cho chúng biết về những phép lạ mà Ngài đã làm cho chúng. Nhưng…Ngài không làm như vậy… Ngài đã chọn uống chén đắng trong âm thầm và nhịn nhục.
Con Thiên Chúa đã đi qua phận người, Ngài quá hiểu “bạc như dân, bất nhân như lính” là thế nào. Tuy vậy nhưng Ngài đã thông cảm cho sự yếu hèn ấy của nhân loại tội tình minh chứng bằng lời cầu xin của Ngài trên thánh giá “ Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”. Ngài đã chọn uống chén đắng bằng cách đón nhận tất cả…chịu đựng tất cả… và tha thứ tất cả.
Phải chăng uống chén đắng với Chúa cần có sự im lặng?
Sự hy vọng nơi Thiên Chúa thường bắt đầu bằng nỗi thất vọng của con người. Hay nói cách khác, khi chúng ta đi đến đường cùng với những buông xuôi thì chính là lúc Thiên Chúa đưa tay dẫn ta đi trong hoan lạc mới. Vì thế, để được đón nhận ơn chữa lành và khám phá tình yêu niềm hy vọng mới, chúng ta cần có giờ phút tĩnh lặng thật sự trong cõi lòng mình.
Sau những tiếng cười hả hê của quân lính và dân chúng khi được tận mắt chứng kiến tên tử tội đáng ghét là Giêsu Nazaret đã trút hơi cuối cùng. Ở trên đồi cao ấy chỉ còn lại một người mẹ với trái tim tan nát và những người mộ mến khóc thương Ngài. Có thể nói đây chính là những người đầu tiên đã cùng chung chia chén đắng với Ngài.
“Chén đắng”, mới nghe thôi đã không ai muốn đụng tới. Nhưng một khi người nào đã “nếm chén đắng” ấy với ý thức cần có ơn Chúa thì lại cảm nếm được vị ngọt ngào của nó. Bởi con đường dẫn ta đến sự sống đời đời luôn có bóng dáng của “chén đắng”.
Lạy Chúa, dù biết rằng có một điểm hẹn mà chỉ ở đó chúng con mới cảm hết được tình yêu Chúa dành cho chúng con, đó là dưới chân Thánh giá. Nhưng khốn thay, đây lại là nơi mà chúng con sợ, ngại và muốn trốn tránh nhất. Chúng con khiếp phải đón nhận chén đắng của sự hy sinh. Chúng con ngại đón nhận chén đắng của sự thua thiệt. Chúng con tránh né chén đắng của vất vả gian khó.
Ôi! Hỡi thập giá Chúa Kitô! Xin hãy trợ giúp chúng con biết đón nhận chén đắng cuộc đời mình trong an nhiên và hy vọng.

Angelo Tran

Bài viết liên quan

Tết viên mãn

Là người con đất Việt, chắc chắn ai trong chúng ta cũng luôn mong ngóng...

Hình ảnh và ý nghĩa con rắn trong Kinh Thánh

Trong Kinh Thánh, con rắn xuất hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau. Con rắn...

Ất Tỵ hanh thông

Tết! Đó là một từ khi phát ngôn thành lời sẽ không quá một tích...

Nét đẹp A Lưới trong hành trình tìm về Giáo xứ Sơn Thủy

Dọc theo những con đường đèo quanh co, những khúc cua gập ghềnh, A Lưới...

Thiên Chúa hoá dại vì yêu

  Chẳng phải vì yêu hóa dại khờ Nên rời điện ngọc xuống chơi thơ...

Bạn có biết R.I.P. là một lời cầu nguyện bằng tiếng Latin?

Chữ viết tắt thường thấy trên các bia mộ có lịch sử cổ xưa gắn...