Khi đọc tiêu đề, chắc hẳn có người sẽ nghĩ đến một bài luận về Kitô học, nhưng đây chỉ là đôi dòng tâm sự của một người tu sĩ Thánh Tâm quỳ trong nhà nguyện của Dòng, vào một ngày cuối tháng sáu.
Thật lòng, tôi đã đi nhiều nơi, đã viếng thăm khá nhiều nhà thờ, nhà nguyện, nhưng chưa có nơi nào đánh động lòng mình cho bằng cây thập giá của nhà nguyện dòng. Chúa Giêsu đang bị treo trên đó, thân xác đầy những vết rách, máu rỉ ra nhỏ xuống khắp thân mình. Đầu gối bị bầm dập vì ngã xuống đất 3 lần, cạnh sườn bị thủng một lỗ, nhìn thấy vài giọt máu còn vương. Ngài gục đầu xuống, mắt nhắm nghiền, miệng lưỡi đóng lại, không có chút dấu hiệu nào của sự sống.
Tôi hỏi Chúa và cũng tự hỏi lòng mình: Tại sao Chúa lại phải chịu chết đau đớn như vậy? Vì điều gì? Và để làm gì? Một không gian yên ắng bao trùm cả nhà nguyện và trời đất dường như cũng đứng gió, khiến cho nhà nguyện của dòng ấm lên theo đúng nghĩa đen. Tôi nhìn lên thánh giá, chiêm ngắm những vết thương, dừng lại ở cạnh sườn mở toang và dần dần hướng xuống đôi chân đang bị đóng chặt vào cây thánh giá. Tưởng tượng lại khung cảnh ngày xưa: với đôi chân ấy, Chúa rong ruổi khắp nơi để rao giảng Tin Mừng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối; với đôi tay ấy, Chúa đã thực hiện bao nhiêu phép lạ; cứu giúp và nâng đỡ biết bao nhiêu con người lầm than cơ cực. Vậy mà giờ đây, chúng lại bị người ta dùng đinh sắt ghim vào cột gỗ. Lúc này, tôi chợt thấy mình yếu đức tin. Chúa là Đấng quyền năng mà sao lại để người ta đối xử như thế? Chúa chỉ cần búng tay một cái thì đinh sắt, lưỡi đồng, xiềng xích văng hết chứ. Thế nhưng, như được khai mở, tôi chợt nhận ra. Chúa là Đấng quyền năng, nhưng không phải theo kiểu trình diễn ảo thuật trong các rạp xiếc, cũng không phải là biểu diễn công phu trong các hội chợ. Quyền năng của Chúa được thể hiện qua việc chấp nhận mà không phản kháng. Thế nhưng, vì điều gì? Vì yêu thương nhân loại, là chúng ta.
Hướng ánh mắt xuống dọc theo cây thánh giá, tôi đến với nhà tạm của nhà nguyện. Nhà tạm này khá bé nhỏ, được làm bằng đá. Tôi không biết đá đó là gì, nhưng nó có màu trắng ngà. Bên cạnh đó là hai thiên thần quỳ chầu thánh thể suốt ngày đêm. anh em tu sĩ chúng tôi nói vui rằng vì chúng ta không chầu cả ngày được, nên nhờ hai thiên thần này làm thay. Bên ngoài nhà tạm có 3 vòng tròn đồng tâm với 3 tone màu nhạt dần, tượng trưng cho vinh quang của Chúa đang lan tỏa (tôi đoán vậy). Nhìn vào cánh cửa nhà tạm, tôi thấy biểu tượng của tình yêu. Không ai dại gì mà hy sinh tính mạng vì một người không quen biết cả. Chắc hẳn, Chúa Giêsu phải yêu thương chúng ta lắm, mới chọn ở lại với chúng ta theo cách này, để chúng ta có thể gặp Ngài và rước lấy mỗi ngày. Tôi chợt nghĩ, nếu đổi lại, liệu tôi có dám đánh đổi và hy sinh bản thân như Chúa đã làm không? Tôi đáp ngay mà không cần suy nghĩ: Không.
Tưởng tượng hình ảnh những tấm bánh trắng ở nhà tạm, tôi tin rằng tình yêu Chúa dành cho tôi cũng tròn đầy và tinh tuyền như thế. Dù cho bản thân tôi có xấu xa và tội lỗi đến thế nào, mỗi lần Chúa đến với tôi cũng đều nguyên tuyền và vẹn toàn như thế. Tôi thấy xúc động. Nếu như nhìn lên thánh giá, tôi không thấy quyền năng Thiên Chúa đâu cả, thì khi nhìn vào tấm bánh, tôi lại càng khó nhận ra khuôn mặt của Chúa. Tất cả đều hình tròn. Phải chăng Chúa muốn nói với tôi rằng Chúa yêu con bằng một mối tình viên mãn và Chúa cũng yêu hết thảy nhân loại như thế?
Sau vài phút đứng lên ngồi xuống để đỡ mỏi đầu gối, tôi hướng ánh mắt sang đài thánh tâm bên cạnh nhà tạm. Hôm nay đã là ngày cuối tháng sáu rồi. Nhìn lên bức tượng thánh tâm cao chừng 1 mét, tôi có cảm giác vừa gần gũi vừa xa lạ. Gần gũi là vì chúng tôi là tu sĩ Dòng Thánh Tâm Huế, đọc bài suy niệm, rao giảng về Thánh Tâm Chúa quá trời. Xa lạ là vì dường như tôi chẳng biết về thánh tâm người được bao nhiêu, ngoài những tài liệu cóp nhặt đó đây, mà chưa có bất kỳ kinh nghiệm đụng chạm nào. Tôi chợt hỏi: đã có thánh giá là biểu tượng của tình yêu rồi, đã có thánh thể là bằng chứng cho tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại rồi, liệu có cần đến Thánh Tâm nữa không? Chẳng lẽ nơi thánh tâm còn thể hiện điều gì khác nữa mà thánh giá và thánh thể chưa nói đến? Tôi thả hồn mình trôi ngược dòng lịch sử, tìm về với thánh nữ Maria Margarita Alacoque, để tìm hiểu sự tình. Vào một lần nọ, khi thánh nữ đang chầu Thánh Thể, Chúa Giêsu đã hiện ra và tỏ cho thánh nữ thấy trái tim Ngài bị đâm thủng. Không những thế, Chúa Giêsu cho tỏ cho Thánh nữ thấy những sự vô ơn và bất kính của nhân loại đối với tình yêu của ngài, đấng đã chịu treo trên thập giá và cũng là đấng ngự trong Bí tích Thánh Thể. Từ đó, Chúa Giêsu trao cho thánh nữ nhiệm vụ quảng bá lòng sùng kính Thánh Tâm và kêu gọi mọi người làm việc phạt tạ vì những bất xứng của mình.
Trở về thực tại, tôi chợt nghĩ rằng hẳn phải có lý do gì đó mà Đấng Sáng Lập lại chọn tên Thánh Tâm để đặt cho đứa con tinh thần ở mảnh đất Thừa Thiên này. Phải chăng ngài muốn cho các tu sĩ họa lại khuôn mặt của Chúa Giêsu và mang tâm tình của Người, là lòng thương xót, sự hiền lành và khiêm nhường, đến con dân nước Việt, một xứ truyền giáo xa xôi, nơi mà ngài chỉ đến một lần và ở lại suốt đời? Tôi không dám khẳng định chắc chắn, nhưng tôi đoán có lẽ là thế.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, tháng sáu đang dần khép lại. Năm nay, dòng chúng con vừa tổ chức Tổng Tu Nghị cũng trong tháng sáu này. Cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã gửi đến cho dòng chúng con. Xin Chúa tiếp tục đồng hành và hướng dẫn chúng con trên bước đường phụng sự Chúa và phục vụ nhân loại. Xin cho mỗi người chúng con mang trong mình trái tim Giêsu, để bất cứ nơi nào chúng con đi đến, người ta sẽ nhận ra rằng chính Chúa đang viếng thăm. Amen.
Người con của Thánh Tâm

Bài viết liên quan
Ngày 22: Mang lấy gánh nặng của nhau
Một trong những hình thức đẹp nhất của tình yêu là khi con người giúp...
Đây là một trong những hình ảnh cổ xưa nhất về Thánh Tâm Chúa Giêsu
Trong nhiều thế kỷ, lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu gắn liền với việc...
Ngày 21: Yêu người khó yêu
Người khó yêu nhất trong đời không phải là thử thách để làm chúng ta...
Ngày 20: Biết lắng nghe như Chúa
Điều đẹp nơi Thiên Chúa là Ngài không nghe để xét đoán hay kiểm soát,...
Biểu tượng độc đáo của Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thánh Tâm Chúa Giêsu trước hết gợi nhớ đến Cuộc Thương Khó của Đức Kitô...
Ngày 19: Khiêm nhường như Chúa
Khiêm nhường nơi Chúa không phải là sự yếu đuối, nhưng là sức mạnh của...