Chọn con người thay vì công nghệ: Nói thì dễ, làm mới khó

Chúng ta cần dám chấp nhận những phiền toái trong tương quan giữa người với người, thay vì rút lui vào sự đơn giản của máy móc. Có lẽ bước đầu tiên là nhìn nhận rằng điều ấy thường chẳng dễ dàng chút nào.

Nếu có một điều mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV thực sự mong muốn người Công giáo thực hiện trước cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo, thì đó chính là chọn con người thay vì máy móc, ngay cả khi điều ấy khó khăn, ngay cả khi xem ra chẳng có gì đáng kể.

“Nền văn minh tình thương sẽ không được hình thành từ một hành động đơn lẻ hay ngoạn mục, nhưng từ tổng hòa của những hành vi trung thành nhỏ bé và bền bỉ, như một thành lũy chống lại tiến trình phi nhân hóa,” ngài viết trong Magnifica Humanitas (số 213).

Nói thì dễ, làm mới khó.

Không ai trong chúng ta sẽ nói rằng mình thích máy móc hơn con người. Thế nhưng, trong thực tế, chúng ta vẫn cứ chọn máy móc.

Một người bạn thân của tôi từng đưa ra một quyết định mang tính nguyên tắc: không bao giờ sử dụng máy tự thanh toán tại cửa hàng tạp hóa gần nhà. Cô quyết tâm chọn con người thay vì sự tiện lợi, như một nguyên tắc sống. Suốt nhiều năm, cô chấp nhận xếp hàng chờ đợi thay vì sử dụng máy.

Nhưng gần đây, cô cho biết mình đã phải từ bỏ quyết tâm ấy. Mọi chuyện bắt đầu vào một lần cô đang vội, trong khi các nhân viên thu ngân lại mải trò chuyện với nhau và chẳng có mặt tại quầy. Sau đó, cô lại phải đến cửa hàng nhiều lần trong cùng một tuần. Và giờ đây, sử dụng máy tự thanh toán đã trở thành một thói quen.

Đức Thánh Cha Lêô đặc biệt mời gọi chúng ta “hãy yêu thương gìn giữ sự cao cả của con người… điều mà không một cỗ máy nào có thể thay thế” (số 15). Và chúng ta thực sự muốn làm như vậy. Nhưng mỗi người đều có một giới hạn mà khi vượt qua, chúng ta dễ dàng nhượng bộ.

Những người làm việc cùng tôi sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ một số công việc thường nhật. Khi có người chỉ cho họ biết rằng có một chế độ “Work” giúp AI không liên tục dành cho họ những lời khen ngợi, họ lại từ chối sử dụng chế độ ấy. Một đồng nghiệp thú nhận: “Tôi thích cách nó khen tôi!”

Vậy là, từ việc sử dụng máy tự thanh toán, một số người trong chúng ta đã tiến đến chỗ cảm thấy thích thú khi được một chương trình máy tính tâng bốc.

Những người khác còn đi xa hơn khi đón nhận cả chuyện tình cảm với AI.

Những phụ nữ cảm thấy mệt mỏi khi phải đối diện với những người đàn ông thực sự đang bắt đầu ưa thích “bạn trai AI”.

Những “bạn trai” ấy không chỉ biết tâng bốc bạn: chúng chăm chú lắng nghe mọi điều bạn nói, nhớ từng điều nhỏ bé bạn yêu cầu mà không bao giờ quên, và chẳng bao giờ vô cớ vắng mặt vào lúc bạn thực sự cần đến chúng.

Trong khi đó, “bạn gái AI” lại đang khiến một môi trường hẹn hò vốn đã khó khăn càng trở nên phức tạp hơn. “Bạn gái AI” không gây ra những rắc rối tình cảm; bạn không bao giờ phải đối diện với nguy cơ bị chúng từ chối; và lần nào chúng cũng vui vẻ chào đón bạn.

Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng Lêô nhắc nhở chúng ta rằng: “Không một hệ thống điện toán nào, dù tinh vi đến đâu, có thể tạo nên một trái tim biết trao hiến chính mình” (số 233). Điều ấy lại càng đúng khi những hệ thống này mang đến một thứ tình yêu không có thập giá.

Phải chăng lý do thực sự khiến AI có thể thống trị chúng ta chính là vì chúng ta không biết nói “Không”?

Trong hết trường hợp này đến trường hợp khác, những nhượng bộ nhỏ bé của chúng ta tích tụ dần và dẫn đến những thất bại lớn hơn.

Một công ty có thể bắt đầu bằng việc nói: “Chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả những người này nếu không có AI” — rồi quá thường xuyên, chẳng bao lâu sau họ lại nói: “Chúng tôi chẳng muốn mất công giúp những người này nữa,” gây thiệt hại cho cả khách hàng lẫn chính hoạt động kinh doanh của mình.

Hoặc trong đời sống riêng tư của chúng ta, điều khởi đầu bằng câu: “Không có thời gian đến thăm bà. Tôi sẽ nhắn tin,” rồi dần biến thành: “Tôi lúc nào cũng quên nhắn tin. Nhưng những người bạn đồng hành AI thì không quên.”

Theo Đức Giáo hoàng Lêô, vấn đề không hệ tại công nghệ cho bằng hệ tại chính tâm hồn chúng ta.

“Lựa chọn căn bản không phải là nói ‘có’ hay ‘không’ với công nghệ, nhưng là lựa chọn giữa việc xây dựng Babel hay tái thiết Giêrusalem; giữa một thứ quyền lực muốn thống trị các tầng trời và một dân tộc cùng nhau lao tác trước nhan Thiên Chúa để xây dựng lại những bức tường của đời sống chung huynh đệ” (số 9).

Để làm được điều ấy, chúng ta phải chọn những gì thuộc về con người thay vì những gì thuộc về máy móc — chúng ta cần dám chấp nhận những phiền toái trong tương quan giữa người với người, thay vì rút lui vào sự đơn giản của máy móc.

Bởi điều lớn lao nhất chúng ta có nguy cơ đánh mất vì AI không phải là công việc, nhưng là chính linh hồn mình.

Như tôi từng viết trên Evangelization & Culture Journal, điều chúng ta cần phải lo sợ nhất nơi AI cũng chính là điều chúng ta phải dè chừng nơi mọi công nghệ: sự cô đơn.

Trong Civilization and Its Discontents (Văn minh và những bất mãn từ nó), Sigmund Freud cũng đã nhận thấy điều tương tự trong cuộc cách mạng công nghệ vào đầu thế kỷ XX. Ông viết:

“Nếu không có đường sắt để vượt qua những khoảng cách, con tôi đã chẳng bao giờ rời quê hương, và tôi cũng chẳng cần đến điện thoại để nghe tiếng nói của nó. Nếu việc vượt đại dương bằng tàu thủy chưa từng xuất hiện, người bạn của tôi đã chẳng lên đường vượt biển, và tôi cũng chẳng cần đến điện tín để làm vơi đi nỗi lo lắng về anh ấy.”

Ở một mức độ nào đó, mọi công nghệ đều tạo nên khoảng cách giữa chúng ta với người khác và công nghệ càng tiên tiến thì khoảng cách ấy càng có nguy cơ lớn hơn.

Vì thế, theo lời Đức Giáo hoàng Lêô: “Điều cấp thiết là vun trồng những tâm hồn yêu mến sự thật, biết chọn điều ngay chính bất chấp những nội dung hấp dẫn nhất, và theo đuổi sự khôn ngoan thay vì những kết quả tức thời” (số 237).

Có lẽ đó lại chính là điều khó khăn nhất.

Chuyển ngữ từ ALETEIA

Bài viết liên quan

Tiếng nấc nghẹn bên dòng lũ Nepal

Trận lũ quét xảy ra vào mấy ngày trước tại Nepal là một thảm họa...

Lỡ có ngày con quên không gọi tên Chúa

Cuộc sống ngày hôm nay có rất nhiều những câu chuyện, những vấn đề, những...

Bởi vì Chúa Đấng tín trung

Augustino- vị thánh nổi tiếng với những học thuyết uyên bác để lại cho hậu...

Cho con cuộc đời mẹ

Ngày 27-08, Giáo hội mời gọi con cái mình kính nhớ về chân dung đời...

Những bức ảnh không màu

Có những giá trị trong cuộc sống vốn không cần đến sự phô trương để...

Tiếng lòng dưới chân Mẹ

Đường trần bao nỗi đắng cay, Ngước nhìn lên Mẹ, lòng đầy an nhiên. La...