Ngọc Yến – Vatican News
Năm đặc biệt về Thánh Giuse đã kết thúc vào ngày 08/12/2021, nhưng sự quan tâm và yêu mến của Đức Thánh Cha đối với vị thánh này chưa bao giờ suy giảm, hơn nữa, từ ngày 17/11/2021 ngài khai triển thành các bài giáo lý vào mỗi thứ Tư hàng tuần, tập trung vào khuôn mặt của Đấng Bảo Trợ Giáo hội hoàn vũ.
Theo tinh thần này, trong suốt năm vừa qua, Báo Quan sát viên Roma của Toà Thánh đã xuất bản một chuyên mục hàng tháng về Tông thư Patris Corde. Chuyên mục này nói về những người cha, nhưng cũng nói về những người con và những người mẹ trong cuộc đối thoại lý tưởng với vị Hôn phu của Đức Maria. Khơi dậy trong chúng ta mong muốn có thể trò chuyện với Đức Thánh Cha về chủ đề phụ tử trong những khía cạnh, thách đố và phức tạp đa dạng nhất của nó. Vì thế, trong một cuộc phỏng vấn của Báo Quan sát viên Roma, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tất cả tình yêu thương của ngài đối với các gia đình, sự gần gũi của ngài với những người đang trải qua đau khổ, đồng thời ngài cũng nói về sự quan tâm của Giáo hội dành cho những người cha, người mẹ ngày nay, phải đối diện với nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị tương lai cho con cái.
Thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã công bố một Năm đặc biệt về Thánh Giuse, ban hành Tông thư Patris Corde và đang thực hiện một chu kỳ giáo lý về khuôn mặt của Thánh Giuse. Vậy đối với Đức Thánh Cha, Thánh Giuse đại diện điều gì?
Chưa bao giờ tôi che giấu sự hài hoà mà tôi cảm nhận được về khuôn mặt của Thánh Giuse. Tôi nghĩ điều này đến từ thời thơ ấu, từ sự giáo dục tôi đã nhận được. Tôi luôn nuôi dưỡng lòng sùng kính đặc biệt đối với Thánh Giuse, vì tôi tin rằng đó là khuôn mặt đại diện cho vẻ đẹp đặc biệt, đây phải là đức tin Kitô của mỗi người trong chúng ta.
Thực tế, Thánh Giuse là một người bình thường và sự thánh thiện của Thánh Giuse là ở chỗ ngài đã nên thánh qua những hoàn cảnh thuận tiện và khó khăn mà ngài phải sống và đối diện. Tuy nhiên, chúng ta không thể che giấu sự thật rằng Thánh Giuse mà chúng ta thấy trong Tin Mừng, đặc biệt Tin Mừng Matthêu và Luca, là một nhân vật chính quan trọng của sự khởi đầu lịch sử cứu độ. Thực vậy, những sự kiện trong biến cố giáng sinh của Chúa Giêsu là những sự kiện khó khăn, đầy trắc trở, bách hại, tối tăm. Nếu Đức Maria là người đã trao cho thế giới Ngôi Lời trở thành xác phàm, thì Thánh Giuse là người đã bảo vệ, nuôi dưỡng Ngôi Lời.
Trong Thánh Giuse, chúng ta có thể nói đó là một người của những gian khổ, một người cụ thể, có trách nhiệm. Theo nghĩa này, trong Thánh Giuse có hai đặc điểm kết hợp nhau. Một mặt, khía cạnh thiêng liêng đặc biệt được diễn đạt trong Tin Mừng qua những câu chuyện của giấc mơ; những tường thuật này làm chứng cho khả năng biết lắng nghe Thiên Chúa nói trong tâm hồn của Thánh Giuse. Chỉ một người cầu nguyện, một người có đời sống thiêng liêng mới có thể lắng nghe tiếng Chúa trong muôn vàn tiếng nói khác xung quanh. Bên cạnh đặc tính này, có một đặc tính khác: Thánh Giuse là một người thực tế, biết đối diện vấn đề một cách rất thực tế, và trước những khó khăn trở ngại, ngài không bao giờ để mình trở thành nạn nhân. Trái lại, ngài luôn đưa ra những dự đoán để phản ứng phù hợp, phó thác vào Chúa và tìm ra giải pháp cách sáng tạo.
Thưa Đức Thánh Cha, sự quan tâm được canh tân này đối với Thánh Giuse trong thời điểm nhiều thử thách này mang lại ý nghĩa cụ thể nào?
Chúng ta đang sống trong thời gian được đánh dấu bởi đại dịch. Nhiều người đau khổ, nhiều gia đình gặp khó khăn, nhiều người bị bao vây bởi những nỗi thống khổ của cái chết, một tương lai bất ổn. Tôi nghĩ rằng chính trong giai đoạn khó khăn như thế chúng ta cần một ai đó có thể khuyến khích, trợ giúp, gợi hứng cho chúng ta hiểu đâu là cách đúng để đối diện với những khoảnh khắc tối tăm này. Thánh Giuse là một chứng nhân chiếu sáng trong thời kỳ tăm tối. Đó là lý do tại sao trong lúc này chúng ta phải dành chỗ cho ngài để có thể tìm lại con đường đúng.
Sứ vụ kế vị Thánh Phêrô của Đức Thánh Cha được bắt đầu vào ngày 19/3, lễ Thánh Giuse…
Đối với tôi, điều này luôn là một sự dịu dàng từ trên cao để tôi có thể bắt đầu sứ vụ. Tôi tin rằng bằng cách nào đó Thánh Giuse đã muốn nói với tôi rằng ngài sẽ tiếp tục trợ giúp, ở bên cạnh, và tôi có thể tiếp tục nghĩ về ngài như một người bạn, tôi có thể nương tựa, vì luôn cầu nguyện cho tôi. Nhưng chắc chắn tương quan hiệp thông với các thánh này không dành riêng cho tôi, nhưng có thể giúp ích cho nhiều người. Đó là lý do tại sao trong Năm đặc biệt về Thánh Giuse tôi hy vọng làm cho nhiều tâm hồn tín hữu tái khám phá giá trị nền tảng của sự hiệp thông với các thánh. Không phải một sự hiệp thông trừu tượng nhưng cụ thể, được thể hiện trong một tương quan thực tế và đem lại kết quả cụ thể.
Trong chuyên mục về tông thư Patris Corde của báo Quan sát viên Roma, chúng con đã đan xen cuộc sống của Thánh Giuse với cuộc sống của những người cha, và cả con cái. Theo Đức Thánh Cha, từ cuộc đối thoại với Thánh Giuse, những người con của ngày hôm nay, nghĩa là những người cha trong tương lai có thể nhận được điều gì?
Người cha không được sinh ra nhưng chắc chắn tất cả chúng ta là những người con được sinh ra. Đây là điều đầu tiên chúng ta phải xem xét, nghĩa là mỗi người chúng ta ngoài những gì cuộc sống dành cho chúng ta, thì trước hết mỗi người là một người con, được trao phó cho một ai đó, xuất phát từ một mối liên hệ quan trọng đã làm cho người con này lớn lên và ảnh hưởng đến điều thiện và điều xấu. Có mối quan hệ này, và nhận ra tầm quan trọng của nó trong chính cuộc sống, nghĩa là hiểu rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ có trách nhiệm đối với cuộc sống của ai đó, nghĩa là khi chúng ta sẽ phải thực hiện thiên chức làm cha, chúng ta sẽ có kinh nghiệm cá nhân về điều này. Và do đó điều quan trọng là có thể suy tư về kinh nghiệm cá nhân này để không lặp lại những sai lầm và để trân quý những điều tốt đẹp mà chúng ta đã trải qua.
Tôi tin rằng quan hệ phụ tử mà Thánh Giuse đã có đối với Chúa Giêsu nhiều đến mức đã ảnh hưởng đến cuộc sống và lời rao giảng của Chúa Giêsu. Thực tế, trong những bài giảng của Chúa có rất nhiều hình ảnh và sự tham chiếu đến hình ảnh của người cha. Như Chúa Giêsu nói rằng Thiên Chúa là Cha, và Người không thể để chúng ta dửng dưng với lời khẳng định này. Điều này có nghĩa là Thánh Giuse đã đảm nhận vai trò làm cha một cách tuyệt hảo đến mức Chúa Giêsu đã tìm được trong tình yêu phụ tử của Thánh Giuse một sự tham chiếu đẹp nhất để dâng lên Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói rằng những người con hôm nay sẽ trở thành những người cha ngày mai sẽ phải tự hỏi họ đã có những người cha ra sao và họ muốn trở thành những người cha như thế nào. Họ không được để vai trò làm cha là kết quả của một sự tình cờ hay đơn giản là kết quả của một trải nghiệm trong quá khứ, mà họ có thể quyết định một cách có ý thức đem lại điều tốt cho ai đó, có trách nhiệm với ai đó.
Chương cuối của Patris Corde nói về Thánh Giuse như một người cha ở phía sau, ẩn mình. Một người cha biết hiện diện nhưng để cho người con tự do lớn lên. Liệu điều này có thể khả thi trong một xã hội mà dường như chỉ dành cho những ai có chỗ đứng và có tầm nhìn?
Một trong những đặc điểm đẹp nhất của tình yêu, và không chỉ của tình phụ tử, chính là tự do. Tình yêu luôn sinh ra tự do, tình yêu không bao giờ được trở thành nhà tù, sự chiếm hữu. Thánh Giuse cho chúng ta thấy khả năng chăm sóc Chúa Giêsu, nhưng không bao giờ muốn chiếm hữu, muốn điều khiển, muốn Chúa phân tâm khỏi sứ vụ. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng cho việc thẩm định khả năng yêu thương và cả khả năng biết cách lùi lại của chúng ta. Một người cha tốt là một người cha biết cách ra đi đúng lúc để người con có thể xuất hiện với vẻ đẹp, sự độc đáo, những lựa chọn, ơn gọi của nó.
Theo nghĩa này, trong mọi mối quan hệ tốt đẹp, chúng ta cần phải từ bỏ việc muốn áp đặt một hình ảnh, một kỳ vọng, một tầm nhìn từ trên xuống, muốn đặt mình ở trung tâm quá mức. Đặc tính của Thánh Giuse là biết đặt mình sang một bên, khiêm nhường cũng có nghĩa là có khả năng ở vị trí thứ hai, đây là khía cạnh quyết định quan trọng của tình yêu mà Thánh Giuse thể hiện đối với Chúa Giêsu. Theo nghĩa này, ngài là một nhân vật quan trọng trong tiểu sử của Chúa Giêsu, ngài đã biết rời khỏi, để Chúa Giêsu có thể tỏa sáng trong ơn gọi, sứ vụ của Người. Theo hình ảnh của Thánh Giuse, chúng ta phải tự hỏi xem liệu chúng ta có thể lùi lại một bước, để cho người khác, và trên hết là đối với những người được giao phó cho chúng ta, tìm thấy trong chúng ta một quy chiếu nhưng không bao giờ là một trở ngại.
Nhiều lần Đức Thánh Cha tố cáo tình phụ tử ngày nay đang gặp khủng hoảng. Giáo hội có thể làm gì để trao lại sức mạnh cho mối quan hệ cha con, vốn là nền tảng cho xã hội?
Khi chúng ta nghĩ về Giáo hội, chúng ta luôn nghĩ Giáo hội như người Mẹ, và điều này chắc chắn không sai. Trong những năm gần đây, tôi cũng đã cố gắng nhấn mạnh rất nhiều vào cái nhìn này, bởi vì cách thức thực hiện thiên chức làm mẹ của Giáo hội là lòng thương xót, nghĩa là chính tình yêu thương sinh ra và tái tạo sự sống. Không phải tha thứ, hòa giải là một cách mà qua đó chúng ta đang đứng vững trên đôi chân của mình sao? Đó không phải là cách mà qua đó chúng ta lãnh nhận lại cuộc sống sao? Không thể hiện diện một Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô nếu không qua lòng thương xót! Nhưng tôi tin rằng chúng ta phải có can đảm để nói rằng Giáo hội không chỉ là người mẹ nhưng còn phải là người cha. Nghĩa là Giáo hội được kêu gọi thực hiện sứ vụ làm cha không gia trưởng. Và khi tôi nói rằng Giáo hội phải phục hồi khía cạnh làm cha này, tôi đang đề cập chính xác đến khả năng của một người cha trong việc đặt con cái vào vị trí tự gánh vác trách nhiệm, thực hiện quyền tự do, lựa chọn của chúng. Nếu một mặt lòng thương xót chữa lành, an ủi, khích lệ chúng ta, mặt khác tình yêu Thiên Chúa không chỉ giới hạn ở việc tha thứ, chữa lành, nhưng tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta đi đến quyết định, để cất cánh.
Đôi khi nỗi lo sợ làm tê liệt sức đẩy này…
Đúng vậy, giai đoạn lịch sử này là một giai đoạn được đánh dấu bằng việc không có khả năng đưa ra những quyết định lớn trong cuộc đời của một người. Những người trẻ của chúng ta thường rất ngại quyết định, lựa chọn và dấn thân. Một Giáo hội không chỉ là nói có hoặc không, nhưng trên hết khi Giáo hội khuyến khích và có thể đưa ra những lựa chọn tuyệt vời. Và mỗi lựa chọn luôn có hậu quả và rủi ro, nhưng đôi khi vì sợ hậu quả và rủi ro mà chúng ta tê liệt không thể làm và lựa chọn bất cứ điều gì. Một người cha thực sự không nói với bạn rằng mọi thứ sẽ luôn ổn nhưng ngay cả khi bạn ở trong tình huống mọi sự không suôn sẻ, bạn vẫn có thể đối diện và sống với phẩm giá ngay cả trong những lúc thất bại. Một người được cho là trưởng thành không phải ở những chiến thắng nhưng ở cách người này biết cách sống thất bại. Chính trong trải nghiệm của sự sa ngã và yếu đuối mà tính cách của một người được nhìn nhận.
Đối với Đức Thánh Cha, tình phụ tử thiêng liêng rất quan trọng. Làm thế nào các linh mục có thể là những người cha?
Trên đây chúng ta đã nói rằng tình phụ tử không phải là một điều hiển nhiên, người cha không được sinh ra, nhưng là trở thành người cha. Tương tự như vậy, một linh mục không tự nhiên trở thành một người cha nhưng phải học từng chút một, bắt đầu trước hết bằng cách nhận mình là con Thiên Chúa nhưng sau đó cũng là con của Giáo hội. Và Giáo hội không phải là một khái niệm trừu tượng, luôn là khuôn mặt của một ai đó, một hoàn cảnh cụ thể, một cái gì đó mà chúng ta có thể đặt một cái tên chính xác. Chúng ta luôn nhận được đức tin qua tương quan với một ai đó. Đức tin Kitô không phải là điều có thể học được từ sách vở hay lý luận đơn giản, trái lại, nó luôn là một đoạn hiện sinh đi qua các mối quan hệ. Vì vậy, kinh nghiệm của chúng ta về đức tin luôn luôn phát sinh từ chứng tá của một người nào đó. Do đó, chúng ta phải tự hỏi chúng ta đã sống lòng biết ơn như thế nào đối với những người này, và trên hết là liệu chúng ta có giữ được khả năng quan trọng đó để biết cách phân biệt điều gì không tốt có thể truyền cho họ hay không.
Đời sống thiêng liêng không khác gì đời sống nhân bản. Nếu nói theo cách nhân bản, một người cha tốt là vì giúp con mình trở thành chính nó, làm cho nó có thể tự do và thúc đẩy nó đưa ra những quyết định lớn lao, thì một người cha tốt về mặt thiêng liêng cũng không thay thế lương tâm người khác, những người tin tưởng người cha thiêng liêng này không phải khi ông trả lời những câu hỏi mà họ mang trong lòng; không hành động độc đoán đối với cuộc sống của những người được giao phó cho mình, nhưng khi người cha thiêng liêng một cách kín đáo và đồng thời có khả năng chỉ dẫn con đường, cung cấp các cách giải thích khác nhau, giúp phân định.
Ngày nay, điều gì cấp bách nhất để trao ban sức mạnh cho chiều kích thiêng liêng của tình phụ tử?
Tình phụ tử thiêng liêng thường là một món quà mà trên hết là từ kinh nghiệm. Một người cha thiêng liêng có thể không cần chia sẻ quá nhiều về kỹ năng lý thuyết, nhưng trên hết là kinh nghiệm cá nhân của mình. Chỉ bằng cách này, mới có ích cho người con. Vào thời điểm lịch sử này, có một sự cấp bách lớn đối với các mối quan hệ có ý nghĩa mà chúng ta có thể xác định là tình phụ tử thiêng liêng, nhưng – cho phép tôi nói – cũng là tình mẫu tử thiêng liêng, bởi vì vai trò đồng hành này không phải là đặc quyền của nam giới hay chỉ của các linh mục. Có nhiều nữ tu giỏi, nhưng cũng có nhiều giáo dân có một hành trang kinh nghiệm có thể chia sẻ với người khác. Theo nghĩa này, mối quan hệ thiêng liêng là một trong những mối quan hệ mà chúng ta phải tái khám phá một cách mạnh mẽ hơn trong thời điểm lịch sử này nhưng không bao giờ nhầm lẫn nó với những con đường khác có tính chất tâm lý hoặc trị liệu.
Trong số những hậu quả bi thảm của Covid, có việc nhiều người cha mất việc làm. Đức Thánh Cha cảm thấy muốn nói gì với những người cha đang gặp khó khăn này?
Tôi cảm thấy rất gần với thảm cảnh của các gia đình, những người cha và người mẹ đang trải qua một khó khăn lớn, đặc biệt trầm trọng hơn bởi đại dịch. Tôi tin rằng không thể dễ dàng đối mặt với nỗi khổ không thể trao cơm bánh cho con mình và cảm thấy có trách nhiệm đối với cuộc sống của người khác. Theo nghĩa này, lời cầu nguyện, sự gần gũi của tôi, nhưng cũng là tất cả sự hỗ trợ của Giáo hội, là dành cho những người này, cho những người nghèo này. Nhưng tôi cũng nghĩ đến rất nhiều người cha, rất nhiều người mẹ, rất nhiều gia đình đang chạy trốn chiến tranh, những người bị đẩy lùi sang biên giới châu Âu và xa hơn nữa, và những người sống trong hoàn cảnh đau đớn, bất công mà không ai coi trọng hay cố ý bỏ qua. Tôi muốn nói với những người cha, những người mẹ này rằng đối với tôi, họ là những người hùng vì tôi tìm thấy ở họ lòng dũng cảm của những người liều mình vì tình yêu thương con cái, vì tình yêu của gia đình. Mẹ Maria và Thánh Giuse cũng đã trải qua cuộc lưu vong, thử thách này, phải chạy trốn ra nước ngoài do bạo lực và quyền lực của Hêrôđê. Sự đau khổ này khiến Thánh Gia trở nên gần gũi với chính những anh chị em ngày nay đang phải chịu những thử thách tương tự. Những người cha này tin tưởng quay lại với Thánh Giuse khi biết rằng với tư cách là một người cha, chính ngài đã trải qua cùng một kinh nghiệm, cùng một sự bất công. Và với tất cả và gia đình của họ, tôi muốn nói rằng đừng cảm thấy cô đơn! Đức Giáo Hoàng luôn nhớ đến họ và sẽ tiếp tục cho họ một tiếng nói và không quên họ.