Giao hòa với chính mình

5ec923ca646c0Nẻo đường giao hòa với chính mình rất gập ghềnh, ngoằn ngoèo và gian nan. Nẻo đường đó là khát vọng cháy bỏng nhưng cũng là điều mà con người sợ đụng chạm đến nhất. Một đàng tôi muốn và một đàng là tôi làm. Mặt khác, khát vọng đi tìm cái tôi đốt cháy chúng ta đến độ chúng ta bất chấp mọi thứ ngay cả thân xác khổ lụy của mình.

Tôi không thể giao hòa được với tôi trong cách nghĩ đến cách làm, từ cái miệng đến đôi tay, từ ánh mắt đến trái tim. Tôi dùng những lớp son rẻ tiền để bôi trát lên khuôn mặt của mình sao cho ma mị để hợp thời, hợp buổi, hợp người. Tôi tự huyễn hoặc chính mình bằng những điều buồn cười để lấy lòng ai đó hay để che mắt thiên hạ. Than ôi, một kiếp người được mấy ngày mấy tháng mà tôi cứ bám trụ, cứ chắp vá những thứ lỉnh kỉnh cho mình. Tôi không có được cái thênh thang để suy nghĩ, để sống cho giãn nở cơ mặt của mình bằng những nụ cười không giả dối. Đàng này tôi buồn vui theo những đánh giá hơn thua của người khác. Cuộc đời trôi qua từng ngày chả có mấy ý nghĩa vì tôi bị vong thân hay mất điểm tựa của mình. Tôi sống đó mà cứ vòng vèo trong cái ý nghĩ người ta nghĩ mình thế nào chứ không phải tôi đang cố gắng sống cuộc sống của tôi cách tròn đầy vì con người tôi sinh ra là như vậy. Cả hai đều phải cố gắng những mang ý nghĩa khác xa nhau.

Trên nẻo đường đó tôi không còn khả năng sáng tạo cuộc đời mình dựa trên sự thật của chính mình. Tôi không đón nhận bản thân mà mang đi cho người ta lượng giá, cân đo. Điều đó thật đáng thương. Tôi như kẻ sắp chết đuối muốn vươn lên trong khi hai chân thì chạm tới đất. Nẻo đường tệ hại là tôi không muốn thua sút ai nhưng lại không có khả năng làm hòa với mình nên cứ cố gắng đạp đổ, gây gổ với người khác để đảm bảo cho mình suất đứng trên đầu người khác. Tôi tự biến thành một kẻ dị hợm, buồn cười mà tôi cũng chẳng biết. Thiên hạ người thì ghét, kẻ thì cười, kẻ khác lại mặc kệ.

Vậy đó, cái nẻo đường mà người tu muốn đi và phải đi luôn là một lời mời gọi khẩn thiết của việc đáp trả của tình yêu. Thế nhưng tình yêu ấy không hề dừng lại ở cái mà người ta gọi là tình yêu vị kỉ. Đàng khác, tôi cũng không thể nói rằng tôi yêu Chúa còn bỏ qua người anh chị em. Đòi buộc lớn nhất đối với người tu là bước ra khỏi bóng tối của cái tôi vị kỉ để hạnh ngộ với Chúa cũng như với anh chị em mình một cách thực sự. Nẻo đường này xin nhắc lại là nẻo đường làm hòa với cái tôi của mình. Cái tôi luôn muốn trương phình nhưng đòi hỏi kia yêu cầu nó phải nhỏ lại. Cái tôi luôn muốn tô vẽ mình cho đẹp cho hay nhưng để có thể giao hòa thì yêu cầu nó bỏ đi những lớp son rẻ tiền để chân nhận chính mình. Chỉ khi chân nhận chính mình với những được và không được thì cơ hội lớn lên thực sự mở ra. Ý nghĩa của đời tu không còn là sự thành công nhưng đúng hơn là sự thành toàn trước mặt Chúa vì người tu vẫn còn mang thân tội lụy của mình nhưng là kẻ được yêu cách đặc biệt. Đàng khác, cái tôi ấy cũng không phải là biến con người trở nên vô danh, đánh mất mình trong cộng đoàn nhưng là đưa họ về với sự an vui trong sự chân nhận những gì mình có và được người khác đón nhậnvới những gì họ có. Lúc này họ không phải bận tâm để che đậy sự thật hay đi tìm những cái mình không thể. Họ an vui với những ân huệ Chúa tặng ban và thăng hoa nó bằng một đời sống tròn đầy nhất có thể. Đây có lẽ là lúc chúng ta cảm thấy đường tu thật thênh thang để ta bước đi, bước mãi trong tình Chúa và tình người.

Phaolô Vỏn Vẹn, CSC

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *