Gửi con nơi phương xa…
Hôm nay Mẹ nghe tin Sài Gòn bị bệnh nặng rồi… Mẹ xót con lắm!
96 tuổi, kể từ ngày 09/10/1925 Mẹ được khai sinh trong lòng Giáo hội. Mẹ luôn thao thức và mong muốn cho các con của Mẹ được lớn mạnh và hiện diện ở thật nhiều nơi trong cánh đồng truyền giáo mênh mông bát ngát này. Mẹ mừng vì cho đến ngày hôm nay các con đã có mặt tại các Giáo phận với các cộng đoàn, các nhóm lớn nhỏ khác nhau.
Nhớ lại những gian khó của bước đầu khai sinh cùng với hoàn cảnh chiến tranh ly biệt … Mẹ đau lắm- nỗi đau không diễn tả thành lời. Nhưng rồi công trình do tay Chúa tác tạo quả thật là kỳ diệu, ngay cả trong đau thương Chúa cũng biến đổi thành hoan lạc.
Con yêu!
Mẹ thương mọi đứa con của Mẹ, những đứa con gần ngay bên Mẹ hay những đứa con xa Mẹ cả trăm ngàn cây số. Cho dù các con hiện diện ở đâu thì Mẹ vẫn luôn dõi theo. Mẹ vui chung với niềm vui của các con. Mẹ sầu với cái sầu của các con. Mẹ đau với nỗi đau của các con.
Giờ này và hơn bao giờ hết, trái tim Mẹ và tất cả các mọi người đang cùng nhịp đập sợ hãi, lo lắng với các con trong hoàn cảnh dịch bệnh. Mẹ và mọi người thương con lắm khi nhìn con một mình đứng trong tâm dịch.
Nhưng con à!
Cho dù Mẹ và mọi người không hiện diện với con cách hữu hình nhưng trong thánh lễ, giờ kinh và lời cầu nguyện hằng ngày mọi người vẫn hướng về con.
Cho dù Mẹ và mọi người không nắm tay con cách trực tiếp được nhưng chúng ta cùng nắm lấy tay nhau qua tràng chuỗi Mân Côi- vũ khí chiến thắng mọi thế lực ma quỷ và dịch bệnh.
Cho dù Mẹ và mọi người không mang đến cho con bao gạo, thùng mì, bó rau nhưng mọi trái tim đều dành tặng cho con.
Con ơi!
Hãy một lòng phó thác và tin tưởng nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Hãy cậy trông và bám lấy tay Mẹ Maria.
Hãy đoàn kết, yêu thương và một lòng hiệp nhất với nhau.
Chắc chắn chúng ta sẽ được bình an.
Cố lên con nhé! Sắp qua rồi!
Thương con nhiều!