Lời Chúa và cuộc sống- Thứ 4 ngày 29/12: Chúa Giêsu là Ánh Sáng

Câu chuyện kể rằng: “Một đêm khuya nọ, có một cậu bé hấp hối và người mẹ góa phải đi bộ cả chục cây số để tìm bác sĩ. Nhìn dáng vẻ quê mùa nghèo nàn của người đàn bà, ông bác sĩ định từ chối. Thế nhưng bị lương tâm nghề nghiệp cắn rứt, cuối cùng ông đã đến chữa bệnh cho đứa bé. Sau này đứa bé đó đã trở thành một trong những nhà chính trị lỗi lạc nhất của nước Anh”.

Qủa thực mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang một sứ mạng và đem lại hy vọng cho nhân loại. Với cái nhìn đức tin thì niềm hy vọng ấy lại càng lớn lao hơn. Đó là cái nhìn của cụ già Simêon về Hài Nhi Giêsu. Nơi Hài nhi Giêsu, cụ đã nhận ra ánh sáng soi đường cho dân ngoại và vinh quang của Israel Dân Chúa.

Đoạn kinh thánh dùng những lời rất vắn tắt để diễn tả về nhân vật Simeon. Một con người công chính và sùng đạo. Cả cuộc đời luôn gắn bó với đền thờ và mong ngóng được nhìn ngắm Đức Kitô – Đấng cứu độ dân Ngài. Niềm trông đợi đó nay đã thành hiện thực nơi ông khi chính tay ông được bồng ẵm Hài Nhi Giêsu. Nhờ được ơn Chúa Thánh thần soi sáng và nhờ vào đức tin tinh tuyền của mình, ông đã nhận ra một vì Thiên Chúa vĩ đại nơi một Hài Nhi thơ bé. Vì thế, đối với ông, không còn gì hạnh phúc và ý nghĩa hơn nữa. Ông liền thốt lên rằng: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Ngài”.

Nếu như ông Simeon thấy vui và hạnh phúc đến nỗi không còn mong gì hơn nữa và “sẵn sàng ra đi” khi đã được bồng ăm Hài nhi Giêsu – bồng ẵm Đấng cứu độ. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có hạnh phúc khi được thấy và chiêm ngưỡng một nhân vật quan trọng nhất trong biến cố vĩ đại của Mầu nhiềm Cứu độ là Chúa Giêsu bé nhỏ nơi hang đá đơn sơ hay chúng ta chỉ chú tâm vào những ánh đèn nhấp nháy, chỉ thấy hoa nến lung linh, chỉ thâý những hang đá và cây thông hoành tráng và bận tâm đến quà tặng cũng như tiệc tùng của mùa Giáng sinh…? Chúng ta nghĩ gì khi hơn cả ông già Simeon, chúng ta còn được rước chính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu ngự vào trong tâm hồn, mỗi khi tham dự thánh lễ? Chúng ta có nhận ra hồng phúc ấy khi được Thiên Chúa viếng thăm dù ta chỉ là một phàm nhân bất xứng?

Kính thưa cộng đoàn!

Hình ảnh và đời sống của ông Simeon rất đáng để mỗi người kitô hữu, nhất là những người sống đời thánh hiến noi theo bắt chước. Chớ gì cả cuộc đời mỗi người chúng ta không ước mơ và hy vọng một điều gì khác hơn là được nhìn ngắm, bồng ẵm Chúa Giêsu trong đời mình và biết sống một đời thánh thiện, công chính với một niềm khát khao duy nhất được nhìn thấy Đấng cứu độ. Đó là đích điểm của cuộc đời tin theo Chúa của chúng ta. Amen.

Bài viết: Jos. Tuấn Vũ, CSC