“Qua việc tuyên giữ các lời khuyên Phúc Âm, người được thánh hiến không chỉ bằng lòng với việc đã chọn Đức Ki-tô làm ý nghĩa đời mình, nhưng còn tìm cách diễn lại nơi chính mình, trong mức độ có thể, “nếp sống Con Thiên Chúa đã sống khi Người xuống thế”” (Tông huấn Vita Consecrata, 16)
Qủa thật, giữa bao nếp sống trong lòng Giáo Hội, ơn gọi của đời Thánh Hiến vẫn luôn là ân ban đặc biệt đến từ Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng là lời mời gọi con người đáp trả cách nhưng không. Hành trình ơn gọi của mỗi anh em khấn sinh tuy khác nhau, nhưng việc đáp trả luôn là lời đoan hứa được biểu hiện qua lời khấn dòng. Chính tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đã dẫn dắt mỗi anh em khấn sinh bước qua những cung bậc của đời dâng hiến với việc mỗi năm lặp lại lời khấn dòng.
Nhìn hình ảnh của những khấn sinh năm hai, năm ba …tiến lên đọc lời khấn, gợi cho tôi nhớ về những kỷ niệm của năm xưa. Cũng trong nguyện đường đó, nơi bầu khí trầm lắng linh thiêng đó, tôi nghe được từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim, từng câu chữ trong lời khấn khi tôi lặp lại làm bao ký ức ùa về trong tôi như lần đầu tuyên khấn. Vẫn nguyên vẹn khoảnh khắc ấy, nó dẫn tôi về chân trời của cảm xúc đan xen lẫn lộn. Cảm giác rạo rực, tâm tình tạ ơn, niềm vui hòa lẫn quyết tâm hoán cải bản thân để nên giống Chúa hơn. Những anh em cùng lớp bây giờ ở những cộng đoàn khác nhau, mang nơi mình những sứ vụ khác nhau, nhưng đến bây giờ, nhìn chung vẫn chọn Đức Kitô là niềm vui và tập tành tìm cách diễn lại nơi chính mình, trong mức độ có thể họa ảnh của Thánh Tâm Chúa.
Những thước phim của ngày tuyên khấn năm ấy, dường như được quay chậm lại trong tôi lúc này và tại đây. Nó đưa tôi về ngày lễ tuyên khấn của mình, nó dẫn tôi lại với những tâm tình thuở ban đầu, những nỗi lòng ngày trước. Tình yêu Thiên Chúa được hâm nóng cách đặc biệt qua việc tuyên khấn lại. Mỗi lần lập lại lời khấn là một lần giúp tôi nhìn lại ơn gọi của mình, ơn nhưng không đến từ Thiên Chúa. Bao ân tình và lời cầu nguyện của những người thân yêu để tôi được ơn trung thành đến giờ phút này.
Nhìn lại quãng đường đã qua, tôi cảm nghiệm trên hành trình tôi đi có nhiều thách đố khi đưa lời khấn vào trải nghiệm trong đời sống hàng ngày. Tôi vẫn nhớ tâm trạng vui mừng, háo hức của cái ngày đầu tiên tuyên khấn, thì sau khi trải qua thời gian 5 năm, với những kinh nghiệm Chúa gửi đến giúp tôi khám phá ra được giá trị ngang qua thử thách, để nhận ra tôi đang ở đâu trong hành trình theo chân Đức Kitô. Hôm nay, tôi đọc lại lời khấn đó xác tín sâu xa rằng hành trình tôi đang đi có Thiên Chúa cùng đồng hành, bàn tay Ngài đã nắm chặt tay tôi. Lòng tôi giây phút này cảm nhận một niềm vui sâu xa khi bước vào cuộc mạo hiểm để xây dựng tương quan bền chặt với Thiên Chúa.
Hành trình theo Chúa là một chặng đường dài, càng bước đi tôi càng cảm nhận rõ hơn tình yêu Thiên Chúa trao ban. Dẫu sau 5 năm tôi nói lên lời cam kết thuộc về Chúa thì vẫn là hành trình của những bước đầu cần nhiều ơn thánh và lời cầu nguyện cũng như quyết tâm can đảm dấn bước. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi vẫn luôn là một đứa trẻ nhỏ bé trong vòng tay quyền năng của Thiên Chúa. Thêm một lần tôi nói lên lời cam kết thuộc về Chúa qua lời khấn dòng, là một lần tôi hoán cải con người của mình. Chính trong cuộc hoán cải của việc đi theo sát Chúa Ki-tô, người tu sĩ vươn tới ước mơ nên thánh hơn mỗi ngày.
Bài viết: Pet Anh Tài, CSC