Trên thập giá, Đức Giêsu đã ân cần đặt “gót chân Achilles” của nhân loại vào lòng bàn tay của Người. Chính nơi đó, đôi chân hão huyền và loay hoay kiếm tìm của con người sẽ được Đức Giêsu chạm đến…
Trong thần thoại Hy Lạp, mẹ của Achilles đã giữ gót chân và nhúng Achilles xuống dòng sông mang khả năng ban tặng sự bất tử. Nhờ đó, ông trở thành một chiến binh vĩ đại, nhưng cuối cùng cũng bị hạ gục bởi một mũi tên bắn vào gót chân – bộ phận duy nhất của bản thân không được nhúng xuống sông. Từ đó, câu ngạn ngữ “gót chân Achilles” thường được dùng để nói về điểm yếu của mỗi con người.
Các bạn thân mến,
Bàn chân là một trong những cấu trúc quan trọng của loài người. Nó không chỉ đóng vai trò là một bộ phận chính giúp nâng đỡ trọng lượng của cơ thể, tham gia vào các hoạt động của toàn bộ chi dưới mà mỗi một vị trí trên lòng bàn chân còn gắn kết với nhiều cơ quan khác nhau. Vì thế, một sự tổn thương bàn chân có thể ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của bạn.
Hôm nay, trong khung cảnh của ngày Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta cùng ngắm nhìn một hình ảnh đẹp vô cùng của Đức Giêsu, khi Người thực hiện nghĩa cử cúi mình xuống để rửa chân cho các môn đệ.
Thánh Gioan kể lại rằng: “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng…. Trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau” (Ga 13, 1. 2-5)
Rửa chân là một phần không thể thiếu của lòng hiếu khách trong văn hóa Do Thái. Theo đó, trong bữa tiệc của người Do Thái, người nô lệ phải rửa chân cho các vị khách. Ngoài ra, vào thời bấy giờ, việc người ta mang giày dép khi đi đường không được phổ biến lắm, nên bàn chân họ thường bị thương. Người nô lệ khi rửa chân phải cẩn thận nâng bàn chân của vị khách trên tay và xem xét kĩ nếu có vết thương thì phải xức dầu lên chúng.
Khi cúi mình xuống để rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã đảo lộn và bẻ gãy tục lệ đã được duy trì bao đời nay trong xã hội. Đó là điểm quan trọng gây ngạc nhiên cho mọi người có mặt, kể cả các môn đệ. Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, chính Đức Giêsu đã giải thích việc Người rửa chân cho các môn đệ vừa mang tính biểu trưng, vừa là lối diễn giải theo luân lý.
Từ buổi hồng hoang của Sáng Tạo, con người đã để đời mình rơi vào nỗi thất vọng và hụt hẫng của trò chơi “xé túi mù” niềm tin. Dẫn đến con người vương vào nơi mà mình vốn không thuộc về và sống một cuộc đời “mắc cạn”. Thế nhưng, dù con người mãi mê lộ trong vụn vỡ và nghiêng ngã của lỗi lầm, Thiên Chúa vẫn cúi mình xuống với con người để giúp con người đạt đến độ chín muồi trong niềm tin và tầm mức trưởng thành trong ơn gọi. Đức Giêsu đã so sánh hành động cúi xuống đó của Người với việc tắm gội: “Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch” (Ga 13,10).
Vì thế, trước khi Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ, thì chính các ông đã được “tắm rửa” rồi? Ở đây, chúng ta được mời gọi vượt lên trên nghĩa văn tự của bản văn Kinh Thánh, để có thể đi xuống tận sâu của điều mà Đức Giêsu muốn gọi mời mỗi người. Kiểu nói“tắm rửa” mang một ý nghĩa thiêng liêng nơi người môn đệ của Đức Giêsu. Đối với các ông, toàn bộ sứ mạng của Đức Giêsu là một cuộc“tắm rửa”. Chính Người đã nói trong diễn từ Ly Biệt rằng những LỜI của Người đều mang sức mạnh thanh tẩy: “Anh đã được thanh sạch nhờ lời Thầy đã nói với anh” (Ga 15,3). Rõ ràng, những hoen ố và tì vết nơi thân phận con người nay đã nên thuần khiết và tuyệt mỹ. Cảm giác tội lỗi nơi con người nay đã tan biến nhờ những Lời của Đức Giêsu.
Cho nên, các môn đệ chỉ cần được rửa chân để ơn cứu độ của Thiên Chúa như lẽ tồn vong của nhân loại được lý tưởng và trọn vẹn nhờ biến cố thập giá của Đức Giêsu. Bao lâu con người còn mãi con sống trong cuộc đời chênh chao và biến loạn này, thì bàn chân của nhân loại vẫn mãi lấm lem và nham nhở. Trên thập giá, Đức Giêsu đã ân cần đặt “gót chân Achilles” của nhân loại vào lòng bàn tay của Người. Chính nơi đó, đôi chân hão huyền và loay hoay kiếm tìm của con người sẽ được Đức Giêsu chạm đến.
Các bạn thân mến,
Dừng lại nơi hình ảnh Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ, chúng ta gặp được hình ảnh của một Thiên Chúa cúi mình xuống trên con người. Cúi xuống để có thể chạm vào nơi thương tổn nhất của con người. Cúi xuống để chữa lành cho những hời hợt và dễ dãi mà con người đã va đập và làm cho gãy đỗ trong mối tương quan với Thiên Chúa. Điều quan trọng là chúng ta có can đảm để đón nhận sự chữa lành của Thiên Chúa hay vẫn mãi mông lung và xa lạ với Ngài? Ước mong sao mỗi chúng ta cảm nhận được nơi con tim mình tình thương của một Thiên Chúa luôn nâng đỡ chúng ta từ “gót chân Achilles” của phận người khi Ngài cúi xuống rửa chân cho bạn.
Bài viết: Anh Tài, CSC
Bài viết liên quan
Ẵm con trong vòng tay Mẹ
Angelo Trần Thứ bảy tuần thánh, Giáo hội không cử hành bất cứ một nghi...
Th4
Những lưỡi gươm trong trái tim Mẹ
Maria Gioan XXIII Phụng vụ Lời Chúa trong tuần thánh, từng bước cho chúng ta...
Th4
Giờ ly biệt
Thứ sáu tuần thánh, Giáo hội ở lặng cùng với Đức Giêsu Kitô trên thánh...
Th4
Duyên hạnh ngộ của ông Simon và bà Veronica trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu
Angelo Trần Giáo hội đang bước vào những ngày đặc biệt nhất của năm phụng...
Th4
Sự phản bội của dân chúng
Ngay từ khi tạo dựng, Thiên Chúa đã ban cho con người được quyền hưởng...
Th4
Lặng thầm bên Thánh Thể Chúa
Theo truyền thống của Giáo Hội, vào sáng thứ năm tuần thánh, mọi thành phần...
Th4