Em thân mến,
Anh vẫn nhớ mãi kỷ niệm ngày em tuyên khấn lần đầu. Hình ảnh làm anh xúc động nhất vẫn là giây phút em đọc lời tuyên khấn trước mặt Thiên Chúa, để một lần đoan hứa là sẽ trung kiên mãi muôn đời. Bởi chưng, em biết rằng ơn gọi của đời Thánh hiến là cả một ân ban nhưng không đến từ Trời cao, dẫu con người đâu đáng là gì. Chính giây phút Thiên Chúa cất tiếng gọi trong tâm hồn em và cũng là lúc em “bỏ thuyền” cuộc đời mình lại để nối gót theo Thầy Giêsu.
Trên hành trình phiêu lưu đó, đã hẳn, em cũng giống như hai môn đệ Em-mau xưa khi nhận ra “lòng mình đã bừng cháy ” khi được sống hạnh phúc bên Đấng Phục Sinh. Thế nhưng, cũng trên lối nẻo ấy, hơn một lần em nhận ra sự bất an, chênh vênh trong đời tu trì. Sẽ cần lắm những phút giây trầm lắng bên Thầy Giêsu để em cầu nguyện, lắng nghe và tìm ra kế hoạch mà Chúa muốn thực hiện trong cuộc đời em. Khoảng thời gian đó, sẽ không quá dài đối với anh, thế nhưng, với em là cả cuộc chiến nội tâm sau chừng đó năm sống trong nhà dòng. Anh cứ nghĩ rằng, em chỉ “rung cây dọa khỉ” hoặc “say nắng” ít ngày sau kỳ nghỉ Tết mà thôi. Thế rồi, em quyết định xin rút lui cuộc chơi với Thầy Giêsu. Thật bất ngờ đối với không ít anh em. Riêng anh, đó là chọn lựa có suy nghĩ và bàn hỏi của em. Dẫu biết, cuộc sống phía trước của em sẽ bị xáo trộn mọi thứ và lắm áp lực từ gia đình và xã hội.
Em à,
Vạn vật đều thay đổi theo tuần hoàn của đất trời và con người cũng không nằm ngoài quy luật tự nhiên đó. Ơn gọi sống đời tu cũng ít nhiều thay đổi với thời gian. Có những thay đổi đáng mừng nhưng cũng có những đổi thay rất đáng tiếc trong việc phân định và cộng tác với Thiên Chúa nơi hành trình huấn luyện của đời tu. Nếu động lực đi tu vì yêu mến Chúa và mong giúp các linh hồn đủ mạnh, thì người tu sĩ sẽ hạnh phúc và dễ dàng hơn để dấn bước trong đời tu. Ngược lại, nếu đi vào con đường dâng hiến vì một động lực nào khác sẽ khiến em gặp rất nhiều khó khăn để bước theo Chúa.
Em ơi,
Cuộc đời và ơn gọi của mỗi anh em mình là một huyền nhiệm, chớ không phải vấn đề. Thực tế, không ai dám chắc là mình sẽ bền đỗ trong ơn gọi tu Dòng cho đến lúc chết cả. Chỉ biết rằng, tiếng gọi của Thầy Giêsu luôn thúc dục người tu sĩ hãy theo Ngài mỗi ngày với trọn vẹn sự yếu đuối và bất xứng của mình. Anh em chúng ta đều ao ước muốn theo Thầy Giêsu vì tình yêu, nên đã dám chấp nhận tất cả. Sự chấp nhận đó đưa chúng ta vào cuộc chơi với Thầy Giêsu dẫu biết đầy mạo hiểm. Trong cuộc chơi ấy, Thầy Giêsu luôn ở cùng chúng ta như lời Ngài đã hứa năm xưa. Nhưng đến một lúc tới nào đó, em và có thể cả anh , chúng ta nhận ra Thầy Giêsu muốn mình bỏ cuộc chơi với Ngài trong đời dâng hiến, thì chúng ta hãy vui vẻ đón nhận để hoạch định của Thiên Chúa được thành toàn trên cuộc đời mình. Lý thuyết có thể dễ nghe và thông cảm là thế, nhưng em cũng hiểu rõ nó sẽ chẳng êm xuôi chút nào. Tất cả đều phải làm lại từ đầu sau một khoảng thời gian dài sống trong tu viện. Mọi thứ trước mắt đều mới mẻ. Cùng với đó là những lời ra tiếng vào của những người thân quên …sẽ khiến đôi phút giây lòng mình trĩu nặng. Hãy cố lên em nhé!
Thiên Chúa luôn yêu thương hết mọi người, chớ chẳng phải Ngài yêu những người tu trì nhiều hơn đâu. Đó là cách nhìn chưa đúng lắm về tình yêu của Thiên Chúa, vì một tình yêu đích thật sẽ không có bóng dáng của sự bất công thiên vị. Em hãy mạnh mẽ và can đảm sống cho Thiên Chúa theo cách thức khác, khi từng bước tiến vào môi trường mới. Sẽ có những khó khăn xãy ra đối với em trong những ngày sắp đến. Bao nhiêu kỳ vọng của ba mẹ và những người thân quen dành cho em trong ngày tuyên khấn, giờ đây, có thể sẽ làm em ưu tư phiền muộn hơn gấp bội. Nhưng anh tin, một khi em đã can đảm dừng cuộc chơi với Thầy Giêsu, thì em cũng mạnh mẽ trong hy vọng với hành trình sống giữa đời như một “Thánh Tâm hữu”. Thiên Chúa có thể cho phép chúng ta thất bại, song Ngài không cho phép con người mất lòng cậy trông nơi Ngài. Chính Ngài luôn có những dự phóng tương lai cho từng người chúng ta, miễn em để cho Ngài mượn “con thuyền” đời mình.
Từ nay, trong nguyện đường vắng đi một chỗ ngồi, nơi bàn cơm lại thêm một chỗ trống và trong lòng mỗi anh em học viện cất giữ thêm những ký ức của em. Cám ơn em đã hiện diện cùng với anh em trong từng nếp sống của đời thánh hiến. Chúc mừng em vì đã thấy rõ ơn gọi của mình sau bao tháng năm sống trong Dòng. Tương lai dù có thế nào, anh em học viện vẫn mãi thương yêu và cầu nguyện cho em. Nơi miền đất xa xôi ấy, mong em hãy sống như là con cái ưu tuyển của Thánh Tâm Chúa, ngõ hầu thế gian không thể lôi mình vào cuối đường hầm bế tắc , nhất là khi em không còn đi tu nữa.
“Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai”
( Thiền sư Mãn Giác)
Với tình yêu Thánh Tâm Chúa và lòng can đảm, anh cầu chúc em vững tin bước vào đời sống mới với tràn đầy nhiệt huyết và bình an.
Bài viết: Pet. Anh Tài, CSC