Vỏn Vẹn
Cách đây 89 năm, Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys (Lý), vị mục tử nhân lành của giáo phận Huế và là Đấng Sáng Lập của hai Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và Thánh Tâm Huế đã được Chúa gọi về. Hành trình dương thế của “vị giám mục mỉm cười” kết thúc vào ngày 23 tháng 4 năm 1936 trong bình an và đã để lại nhiều nỗi tiếc thương cho bao người.
Hôm nay, nhân ngày lễ giỗ của Đức Cha, những người con của hai hội dòng do ngài thành lập và những người có liên hệ cùng nhau tưởng nhớ và tri ân Đức Cha, ngài là vị cha chung đáng kính, dẫu không còn hiện diện trong chiều kích thể lý, nhưng vẫn đồng hành cách thiêng liêng với mọi người.
Di ảnh và gia sản thiêng liêng
Tưởng nhớ và tri ân người đã khuất là nghĩa cử của sự biết ơn. Người Việt Nam gọi đó là đạo hiếu, là ý thức rằng “Cây có cội, Nước có nguồn, Con người có tổ có tông”, là “Uống nước thì phải nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Không một ai trong những người đang đứng trước di ảnh của Đức Cha đã có dịp gặp ngài, nhưng có lẽ nhiều người trong số họ khi ngắm nhìn một ông già với nụ cười hiền hậu ẩn sau bộ râu tóc bạc phơ cảm nhận được những lời vang vọng từ quá khứ về một “Ông tiên bên đạo”. Không một ai trong thế hệ hôm nay của hai hội dòng đã sống những tháng ngày khai sinh của dòng, nhưng tận sâu trong tâm hồn mỗi người đều cảm nhận và ghi sâu những lao công khó nhọc của vị Tổ Phụ trong những ngày đầu tiên ấy. Cũng thế, không một ai trong những con cái của ngài hôm nay được thụ huấn trực tiếp từ Cha, nhưng tinh thần và thao thức của cha vẫn sống và đang thôi thúc mỗi người tiếp nối hành trình. Đó chính là sợi dây kết nối giữa việc chiêm ngắm di ảnh Đức Cha và suy tư về những di sản thiêng liêng đồ sộ mà ngài để lại. Đó cũng chính là nhớ về nguồn cội khi đang được uống nguồn nước mát trong, là nhớ về kẻ trồng cây khi đang ăn những hoa trái ngọt lành.
Lời từ nấm mộ
Dòng chữ trên bia mộ cũng đã phai theo thời gian và mưa nắng, trong nấm một thân xác tro bụi của Đức Cha cũng dần tan biến vào lòng đất mẹ, thế nhưng nấm mộ vẫn nói với con cái của ngài nhiều điều. Lời của nấm mộ trước hết là lời về một vị thừa sai đã yêu hết mình cho sứ vụ truyền giáo. Quả thật, nấm mộ đó là nơi an nghỉ của vị linh mục với 23 tuổi đời, đã rời kinh thành Paris – Pháp quốc xa xôi hoa lệ để đến với xứ Huế – Annam nghèo đói lạc hậu và không một lần trở lại cố quốc. Ngài đã thực hiện một cuộc ra đi và từ bỏ tận căn để lên đường cho sứ mệnh mở rộng nước Chúa. Vị thừa sai ấy đã chọn mảnh đất này để sống và chết vì tình yêu Thiên Chúa và con người nơi đây. Ngài đã chọn một đời hi sinh tận tuỵ cho tình yêu cứu độ và ở lại nơi đây như một chứng nhân của lòng trung thành. Lời của nấm mộ còn là lời của sự khiêm tốn, giản dị và gần gũi. Giống như đời sống của Đức Cha khi ngài tại thế, sự hiền hoà, đơn giản của ngài được thể hiện ở nơi ngài an nghỉ cuối cùng. Nấm mộ đơn sơ, lặng lẽ giữa những nấm mộ khác như là dấu chứng của vị mục tử hiền hoà sống giữa đoàn chiên. Những lời thì thầm của Đức Cha khi ngài sắp lìa thế nói lên tấm lòng hiền phụ luôn ước mong thuộc về những người con của miền đất thân thương này “Tôi yêu mến mọi người – Diligo Omnes”.
Sống với Cha trong niềm tin yêu
Quả thực, tưởng nhớ và tri ân Đức Cha như một người đã khuất, nhưng ngài vẫn đang ở giữa chúng ta trong những di sản thiêng liêng mà ngài để lại. Tình yêu và niềm hi vọng là di sản cao quý của Đức Cha. Vì thế, chuyển tải niềm tin yêu đó vào trong đời sống và sứ vụ của chúng ta là sự tưởng nhớ và là lời tri ân ý nghĩa nhất. Tình yêu trước hết là dành cho Thiên Chúa, sau đó là tình yêu con người và tình yêu dành cho sứ vụ. Tình yêu Thiên Chúa là động lực và nguyên lí để Đức Cha sống một đời tận hiến trong ơn gọi của ngài. Sự rời bỏ một đất nước văn minh với đầy đủ tiện nghi của một chàng trai 23 tuổi để đến với một đất nước nghèo hèn lạc hậu là minh chứng rõ ràng nhất cho niềm say mê Thiên Chúa và ơn kêu gọi thừa sai nơi ngài. Từ niềm say mê Thiên Chúa, Đức Cha đã dànhh hết con tim cho những con người mà ngài gặp gỡ trên đường sứ vụ. Vì yêu mến con người, đặc biệt những người lương dân và những người nghèo mà Đức Cha đã ngày đêm thao thức làm sao cho được có con chữ, được có cái ăn và được nhận biết Tin Mừng. Từ đó, ngài đã biến tình yêu thành những hoạt động mục vụ cụ thể để chăm lo cho đoàn chiên.
Hôm nay con cháu tưởng nhớ Đức Cha nhưng đồng thời ý thức rằng ngài đang sống trong chúng ta với những di sản thiêng liêng đậm nét. Vì thế, chúng ta vẫn đang bước với cha chúng ta trên một hành trình hi vọng mới. Ngài đang đồng hành với con cháu của ngài.
Bài viết liên quan
Nụ cười khả ái của Cha
Đức cha Eugène Marie Joseph Allys được biết đến là một vị mục tử xuất...
Tình khúc dâng Cha
Ốc Trần Mỗi biến cố hay sự kiện xảy ra trong cuộc sống đều mang...
Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys, vị mục tử của hy vọng
Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Hy Vọng, từng thành viên Dòng Con...
Tiểu sử Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys, Đấng Sáng Lập Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và Dòng Thánh Tâm Huế
Đức cha Eugène Marie Joseph Allys, với tên Việt Nam là Lý, sinh ngày 12...
Chút gì với Cha
Trong bầu khí linh thiêng của ngày giỗ lần thứ 89 của Đấng Kính Yêu...
Giờ Canh Thức tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô
📌 XEM THÊM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY