“ Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: ‘Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?’ Ông đáp: ‘Người thù của ta đã làm như thế’. Đầy tớ nói với chủ: ‘Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ’. Chủ nhà đáp: ‘Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta” ( Mt 13, 24-30).
Dụ ngôn mà Đức Giesu nói đến trong trình thuật Tin mừng của thánh Matheu không dẫn chúng ta đến một câu chuyện cổ xưa hay vô nghĩa. Đây là một dụ ngôn của mọi thời đại và cho mọi người vì đó là hình ảnh rất gần gũi phản chứng thực tế đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Dụ ngôn này cũng là một bức tranh diễn tả sống động về Nước Thiên Chúa đang hiện hữu giữa nhân loại: lúa và cỏ lùng, thiện và ác, đúng và sai, ánh sáng và bóng tối, tha thứ và hận thù….Như lời mời gọi của Chủ vườn, chúng ta cùng cầu xin Chúa được ơn kiên nhẫn, rộng lượng và khôn ngoan.
Theo tâm lý của con người, thường thì chúng ta khó kiên nhẫn cho đủ trước những điều chướng tai gai mắt hay những gì làm chúng ta không hài lòng. Người làm thuê cho ông chủ trong trích đoạn tin mừng trên cũng thế. Anh ta không thể nhẫn nhịn nhìn những cây cỏ lùng “hiên ngang” sống bên cạnh cây lúa. Bởi khi chăm bón cho cây lúa thì ít nhiều cỏ lùng cũng được “thừa hưởng” chất dinh dưỡng. Và đương nhiên, sự khó chịu là rất dễ xảy ra. Thực tế cuộc sống cũng vậy, có những người sống bên cạnh làm chúng ta vô cùng khó chịu. Chúng ta chỉ muốn xa tranh thậm chí là mong họ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa. Chúng ta hay tích lũy trong mình một năng lượng nóng nảy, luôn muốn lập trình một trật tự hoàn hảo theo ý của mình bằng cách loại trừ người khác. Cho dù biết chắc rằng con người không bao giờ có quyền quyết định sự sống của tha nhân ngoại trừ Thiên Chúa, nhưng cám giỗ của việc “nhổ cỏ lùng” ra khỏi ruộng lúa lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí chúng ta. Tuy nhiên, câu trả lời của người chủ ruộng khôn ngoan đã đảo lộn mọi suy nghĩ cho dù rất logic của người làm thuê “ sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh lại làm bật luôn rễ cây lúa”. Chúng ta thường hay nhìn mọi việc theo cách bên ngoài nhưng Thiên Chúa nhìn thấu suốt tâm can. Như cây lau dù bị dập Ngài cũng không bẻ, tim đèn có yếu ớt, leo loét mà Ngài cũng chẳng nỡ tắt đi. Vì thế, chúng ta cũng đừng bao giờ vội vàng kết án vì những lầm lỗi của người khác. Bởi biết đâu, chúng ta đã tự tay chặt đứt các mối tương quan tốt đẹp xung quanh mình hay loại bỏ những mầm non thánh thiện chưa kịp trổ bông. Cỏ lùng trong tự nhiên không thể biến thành lúa tốt. Nhưng tội nhân lại có thể trở thành thánh nhân nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Thánh Âu tinh hay thánh Phaolo là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu Thiên Chúa trước sự ăn năn hối cải của con người. Giả như ông chủ thuận theo ý gia nhân “nhổ hết cỏ lùng” ngay từ đầu thì có lẽ Giáo hội hôm nay đã không có những gương sáng vĩ đại như vậy. Quả thực, với sự quan phòng nhiệm lạ của Thiên Chúa, mọi sự đều có thể xảy ra theo chiều hướng tốt lành thánh thiện. Sự nhẫn nại của Thiên Chúa chính là khoảng thời gian ân sủng vì Ngài ” không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn ăn hối cải ” (2 Pr 3, 9).
Thiên Chúa yêu con người và ban cho con người sự tự do tuyệt đối. Ngài không sáng tạo thế giới này theo kiểu lập trình có sẵn để làm điều Ngài muốn. Nhưng Ngài chấp nhận sự rủi ro, chấp nhận bị coi thường, chấp nhận bị chê cười. Ngài muốn cỏ lùng ngay bên cạnh lúa tốt để cho những cây lúa chứng tỏ phẩm chất của mình. Cho dù có sống chung với cỏ lùng thì lúa vẫn bám rễ sâu, vẫn vươn lên tươi tốt mỗi ngày, vẫn sinh bông kết trái đúng mùa đúng thời vụ.
Về phần mình, những người mang danh Kito hữu, những người đang sống đời thánh hiến. Chúng ta đang ở trong tình trạng nào: cỏ lùng hay lúa tốt. Nhiều người Kito hữu đã đánh mất đức tin của mình khi quá thần thánh hóa các vị chủ chăn. Họ “đòi buộc” các đấng bậc phải sống như họ nghĩ và họ muốn. Họ “bắt” những người sống đời dâng hiến phải là những người có “sơ yếu lý lịch trong vắt” không tỳ ố, không vết nhơ. Ý nghĩa của dụ ngôn Chúa nói hôm nay ước mong sẽ thay đổi được não trạng của những người như thế. Giáo hội thánh thiện không phải là không có tội. Giáo hội lữ hành nơi trần thế này là giáo hội của những người sống bằng xương bằng thịt nên vẫn còn đó những yếu đuối, những vụng về trong đời sống đức tin. Nhìn nhận được như thế, ắt hẳn chúng ta sẽ bớt chỉ trích nhau, sẽ bớt thất vọng về nhau. Thay vào đó, mỗi người sẽ ý thức cộng tác phần mình để làm cho ruộng lúa là giáo hội được vững mạnh và thăng tiến hơn nữa.
Thách đố với mỗi người chúng ta khi soi dọi đời mình vào dụ ngôn đó là những đám cỏ lùng trong chính con người mình. Thay vì hoang mang hay thất vọng với bản thân thì chúng ta hãy tập kiên nhẫn với chính mình. Hãy để suối nguồn tình yêu nơi Thánh Tâm Chúa Giesu hằng ngày tưới thẫm vào tâm hồn chúng ta. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn và khoan dung nhưng không phải vì thế mà chúng ta dửng dưng, bình thản, lơ là trong việc sửa đổi chính mình. “ Cho đến mùa gặt”- thời cánh chung- ngày mà ai ai cũng sẽ phải đến trình diện trước tôn nhan Ngài. Thiên Chúa không thỏa hiệp với sự dữ mà Ngài dùng nó như một công cụ thử thách, tôi luyện đức tin và lòng mến của chúng ta. Hãy hiệp nhất cùng nhau hút lấy chất dinh dưỡng từ các bí tích. Hãy can đảm và kiên trì đón nhận những nắng mưa giông tố của thử thách đời thường. Đừng bao giờ để cuộc đời mình đồng hóa với “ cỏ lùng” nhưng hãy để cho lúa tốt lớn lên trong tâm hồn mỗi ngày.
Angelo Trần


Bài viết liên quan
Đừng để những sa ngã của một linh mục làm lung lay đức tin của bạn
Những yếu đuối hay sa ngã của một linh mục không nhất thiết phải trở...
Cùng Mẹ con tạ lễ
Những bước đi đầu đời linh mục luôn là những bước đi đẹp nhất, tràn...
Giọt lệ tri ân
Ơn gọi trở nên linh mục của Chúa không phải là “ thành tích” cá...
Linh mục – chạm vào sự thánh thiêng
Khi tham dự thánh lễ tạ ơn của tân linh mục, chúng ta thường hay...
Lãnh đạo đích thực là gì?
Một nhà thần học thời Giáo hội sơ khai giúp chúng ta hiểu ý nghĩa...
Sự sống – ân ban nhưng không từ Thiên Chúa
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 7: Cầu cho việc tôn trọng...