Miền Trung ngang qua những ngày mưa lũ
Lắm lúc trong cuộc sống, nhiều người trong chúng ta vẫn hay phàn nàn, kêu trách cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, thì hãy nghĩ đến những mảnh đời cơ cực, lay lắt của người miền Trung trong những ngày mưa bão để nhìn lại chính mình. Rốn lũ miền Trung đã và đang trải qua những ngày u ám với biết bao nỗi khó khăn, cực khổ và cả những tang thương. Người miền Trung đang gồng mình chống chọi với cơn nổi giận của thiên nhiên. Bão lũ ồ ạt như muốn xóa sạch tất cả: Hoa màu, ruộng nương, nhà cửa và cả những người thân yêu trong gia đình.
Nhà cửa tan hoang, đổ nát ngập chìm trong biển nước vàng đục. Ly nước sạch cũng không đủ để nhấp môi, hạt cơm dẻo cũng không còn để lót dạ… Cái đói, cái khát đang bủa vây, hoạn nạn thêm chồng chất và đe dọa đến sinh mệnh của người miền Trung cơ cực, đói khổ.
Ắt hẳn, nhiều người không thể cầm nổi nước mắt khi thấy hình ảnh một người chồng trẻ sụp lạy trong vô vọng, gào thét gọi tên người vợ bị nước lũ cuốn trôi. Càng xót hơn khi mà chỉ còn vài tiếng nữa thôi, thiên thần nhỏ bé của hai vợ chồng sẽ chào đời, nhưng nay cả vợ và con đã mãi mãi ra đi…
Hay còn đó hình ảnh của một đứa trẻ mặc trên mình chiếc áo tang trắng xóa, ngơ ngác gọi tên cha mà không được hồi đáp. Để rồi, một ngày nào đó khi lớn lên, các em sẽ biết rằng cha của mình và hàng chục người cha của những đứa trẻ khác đã tử nạn khi bị đất đá chôn vùi trong ngày mưa lũ. Cảnh vật sao ảm đảm và thê lương. Hơn bao giờ hết, người miền Trung “thèm” hưởng nếm chút nắng ấm của ánh mặt trời và hơi ấm của tình thương…
Những nồi bánh nồng ấm nắng xuân
“Tết sẻ chia, hướng về miền Trung ruột thịt”, “gói bánh cứu trợ, trao gửi miền Trung”, “tất cả vì miền Trung thân thương”… Đó là khẩu hiệu mà các cá nhân, hội thiện nguyện, đoàn thể phát động qua nghĩa cử gói bánh chưng cứu trợ đồng bào miền Trung. Nói đến tết, ai cũng nghĩ ngay đến sự sum vầy, trao gửi yêu thương. Còn khoảng 4 tháng nữa tết nguyên mới đến, nhưng ngay lúc này, giữa mùa mưa lũ, tết như vừa đến sớm. Lòng bác ái, giàu nhân nghĩa của biết bao tấm lòng đã được nối kết và lan tỏa. Khắp mọi miền đất nước, từ miền Tây xa xôi, đến vùng cao nguyên Đắk Lắk, người Sài Gòn, Đồng Nai, rồi đến người Nghệ An, Hà Nội…đang góp nhặt từng kí gạo nếp, từng cân thịt, lá chuối, lá dong…Họ không ngại hy sinh ngày đêm túc trực bên những nồi bánh chưng nóng hổi, chỉ mong sao những giò bánh chưng, bánh tét tiếp tế đến tận tay bà con vùng lũ. Lòng trắc ẩn đã thôi thúc họ yêu thương và hành động, như chính lời mời dạy của Chúa Giêsu:
“Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”. Đó cũng là lời mời gọi người Kitô hữu phải ý thức và sống lời dạy của Chúa trong bối cảnh hiện tại!
Giữa những ngày u ám của mùa mưa lũ, miền Trung tuy vắng bóng ánh mặt trời, thế nhưng “nắng ấm của mùa xuân sẻ chia” và “hơi ấm của tình người” vẫn luôn rạng ngời. Người miền Trung tuy cơ cực, khốn khổ nhưng sẽ không hề bị cô độc bởi lòng bác ái mà Đấng Tạo Hóa đặt để nơi mỗi người sẽ là chất xúc tác, là “nắng ấm” giúp miền Trung thêm kiên cường, mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn.
Tình yêu thương luôn hướng về miền Trung ruột thịt! Miền Trung đã, đang và sẽ gồng mình gánh chịu những hậu quả nặng nề mà nguyên nhân xâu xa từ hành động của những kẻ vô tâm, cổ võ sự tục hóa, lối sống vô thần hay chủ trương ích kỷ, cường quyền… Dẫu vậy, tiếng nói của lương tâm, của lòng trắc ẩn khắc sâu trong tâm khảm mỗi người mà Đấng Tạo Hóa đã ban tặng sẽ luôn có sức mạnh vạn năng và đầy năng lượng, như “nắng ấm mùa xuân” mang đến sức sống và nguồn bình an vô tận giữa trăm chiều thử thách.
Tác giả: Đức Hoàng, CSC
Nguồn ảnh: An Thanh, http://gpbanmethuot.com/tin-doan-the-cg/goi-banh-cuu-tro-dong-bao-lu-lut-mien-trung-56813.html