Một năm sau khi Carlo Acutis được Đức Giáo hoàng Lêô XIV tuyên thánh, bà Antonia Salzano, thân mẫu của ngài, chia sẻ những suy tư về ảnh hưởng từ việc con trai mình được tuyên thánh cũng như những chứng từ mà gia đình vẫn liên tục nhận được.
Đến nay, Carlo Acutis hầu như không còn cần phải được giới thiệu. Ngày 7 tháng 9 năm 2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tuyên thánh cho Carlo Acutis cùng với Pier Giorgio Frassati. Ban đầu, nghi thức tuyên thánh được dự kiến diễn ra vài tháng trước đó, nhưng đã phải hoãn lại sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời. Đây là một sự kiện được đông đảo tín hữu trên khắp thế giới mong đợi.
Kể từ đó, ngày càng có thêm nhiều dự án, nhà thờ, nhà nguyện, trung tâm giới trẻ và trường học mang tên Thánh Carlo Acutis, cùng với nhiều sáng kiến nhằm trợ giúp những người đang gặp khó khăn. Nhưng trên hết, những chứng từ về các cuộc hoán cải và chữa lành được cho là nhờ lời chuyển cầu của vị thánh trẻ người Ý vẫn không ngừng được gửi về, như bà Antonia Salzano, thân mẫu của ngài, cho biết.
Sự nhìn nhận chính thức
Aleteia: Đã một năm trôi qua kể từ ngày Carlo được tuyên thánh. Kể từ ngày ấy, điều gì đã thay đổi đối với bà, chồng bà và hai người con của ông bà?
Antonia Salzano: Chúng tôi cảm thấy được an ủi bởi Giáo hội, vốn dĩ có một vị trí hết sức quan trọng đối với chúng tôi, đã chính thức nhìn nhận sự thánh thiện của Carlo. Theo một nghĩa nào đó, qua việc tuyên thánh, Giáo hội đưa ra một sự xác quyết mang tính siêu nhiên khi khẳng định rằng Carlo đang ở trên thiên đàng. Đó chính là ý nghĩa của việc tuyên thánh.
Nhưng ngoài điều đó ra, thực sự chẳng có gì thay đổi. Kể từ khi Carlo qua đời, chúng tôi đã nhận được rất nhiều dấu chỉ, cũng như những chứng từ về các phép lạ và những cuộc hoán cải. Đối với chúng tôi, điều duy nhất thay đổi là Giáo hội đã chính thức bày tỏ sự nhìn nhận của mình bằng việc xác nhận sự thánh thiện của Carlo. Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi. Nhưng đối với gia đình chúng tôi, Carlo vốn đã là một vị thánh rồi.
Một đỉnh cao tràn đầy niềm vui
Khi nghĩ lại ngày tuyên thánh, ký ức đầu tiên hiện lên trong tâm trí bà là gì?
Antonia: Có thể nói rằng câu chuyện ấy diễn ra với khá nhiều biến cố. Lễ tuyên thánh Carlo ban đầu dự kiến được cử hành trong dịp Năm Thánh dành cho Thanh thiếu niên. Sau đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời và cuối cùng lễ tuyên thánh không thể được cử hành vào ngày đã định.
Chúng tôi rất buồn cho hàng ngàn bạn trẻ đã đến Rôma để tham dự lễ tuyên thánh Carlo. Cuối cùng, ngày mới cũng được ấn định, đó là ngày 7 tháng 9, và đối với chúng tôi, điều ấy phần nào mang lại một cảm giác nhẹ nhõm.
Tôi xem việc tuyên thánh này như đỉnh cao của một hành trình đầy thử thách, nhưng đồng thời cũng là khởi đầu của một thời kỳ sinh nhiều hoa trái: nhiều phép lạ, nhiều cuộc hoán cải và nhiều ánh sáng được mang đến cho mọi người trên khắp thế giới.
Trong ngày tuyên thánh, khoảnh khắc xúc động nhất chính là lúc Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố Carlo là một vị thánh. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi thấy Carlo được tuyên thánh cùng với Pier Giorgio Frassati, một nhân vật mà chúng tôi rất yêu mến và đặc biệt quý trọng.
Cùng chung một đời sống Thánh Thể
Con trai bà, Carlo, có biết về Pier Giorgio Frassati không?
Antonia: Có, Carlo biết về Pier Giorgio. Ngài là một nhân vật rất quan trọng đối với Carlo, bởi Pier Giorgio là một trong những vị thánh trẻ đã truyền cảm hứng cho con tôi. Ngài là một vị thánh có đời sống Thánh Thể hết sức sâu sắc. Carlo bắt đầu tham dự Thánh lễ mỗi ngày và thực hành việc chầu Thánh Thể.
Đối với tôi, Pier Giorgio giống như một người anh của Carlo. Ngài có một tình yêu lớn lao dành cho những người túng thiếu; theo một nghĩa nào đó, ngài là một tông đồ. Cũng như Carlo, ngài có khả năng nói với người trẻ. Tôi không nghĩ việc hai nhân vật này được tuyên thánh cùng nhau chỉ là một sự trùng hợp. Tôi xem Pier Giorgio như một tấm gương phản chiếu nơi Carlo.
Theo tôi, điều liên kết hai vị cách sâu xa nhất chính là đời sống Thánh Thể mãnh liệt, đặc biệt là việc chầu Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể là bí tích của tình yêu. Đó là bí tích giúp chúng ta lớn lên trong tình yêu, biết yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người thân cận như chính mình.
Một đức tin trưởng thành hơn
Theo bà, đâu là những hoa trái đẹp nhất mà việc tuyên thánh Carlo đã mang lại trong năm đầu tiên này?
Antonia: Hầu như mỗi ngày, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được những chứng từ về các phép lạ, những cuộc chữa lành và hoán cải, cũng giống như trước đây. Dòng chảy ấy vẫn tiếp tục mạnh mẽ, như đã diễn ra ngay từ ngày cử hành tang lễ của Carlo. Kể từ ngày ấy, chúng tôi đã nhận được những chứng từ về các ân sủng được cho là nhờ lời chuyển cầu của Carlo.
Nhưng trên hết, Carlo là một khí cụ mà Thiên Chúa sử dụng để dẫn đưa chúng ta đến một đời sống thiêng liêng trưởng thành hơn trong cuộc sống hằng ngày.
Tôi tin rằng Carlo đã khơi dậy nơi nhiều người trẻ một đức tin trưởng thành hơn và được sống cách ý thức hơn; điều ấy cũng xảy ra nơi nhiều người trưởng thành, các linh mục, chủng sinh và nữ tu. Chắc chắn đó là một trong những đóng góp lớn lao của Carlo.
Tất cả những gì Carlo làm, cậu đều làm vì Chúa Giêsu và cùng với Chúa Giêsu. Carlo đã sống sự kết hợp sâu xa với Thiên Chúa, một sự kết hợp mà mọi Kitô hữu đều được mời gọi hướng tới.
Sự thánh thiện của tuổi trẻ
Sau khi Carlo được tuyên thánh, một số án phong thánh đã được mở cho những người trẻ sống cùng thời kỳ và qua đời trong tiếng thơm thánh thiện, chẳng hạn như Marco Gallo và Pedro Ballester. Theo bà, tại sao Giáo hội ngày càng quan tâm đến sự thánh thiện của người trẻ?
Antonia: Trước đây, Giáo hội khá dè dặt đối với các trường hợp người trẻ. Thực tế, hầu như chỉ có các vị tử đạo. Sau đó, mọi sự bắt đầu thay đổi với các em mục đồng nhỏ ở Fatima. Người ta nhận ra rằng sự thánh thiện cũng có thể đạt được ngay từ khi còn rất trẻ.
Nhưng thực ra, các vị thánh trẻ vẫn luôn hiện hữu. Chỉ đơn giản là Giáo hội ngày càng cởi mở hơn trong việc nhìn nhận họ, và nhiều án phong thánh mới đã được đưa ra ánh sáng.
Chắc chắn họ có thể trợ giúp và truyền cảm hứng cho người trẻ, như trường hợp của Chân phước Chiara Luce Badano. Cũng có rất nhiều tấm gương của các nữ tu trẻ, linh mục và chủng sinh đã qua đời trong tiếng thơm thánh thiện.
Một số án phong thánh tiến triển, trong khi những án khác vẫn còn đang chờ đợi. Tuy nhiên, bất kể có được chính thức nhìn nhận hay không, những con người ấy vẫn là những tấm gương tuyệt đẹp.
Trong một thế giới mà đôi khi người trẻ mất phương hướng và đức tin trở nên thiếu vắng, rõ ràng những con người này — dù đã được tuyên thánh hay chưa — chính là những đóa hoa mà Chúa đặt trên hành trình của chúng ta.
Họ cho chúng ta thấy rằng vẫn có những cách khác để sống cuộc đời mình. Một người trẻ hoàn toàn có thể sống tốt lành khi bước đi trong ánh sáng của Thiên Chúa.
Chuyển ngữ từ aleteia


Bài viết liên quan
Đức Thánh Cha Leo XIV: Đừng nhìn mọi khoảng lặng kéo dài với sự nghi ngại
Trong cuộc gặp gỡ các chủng sinh, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh tầm...
Ba lần tìm thấy thủ cấp của Thánh Gioan Tẩy Giả
Ngày 29 tháng 8, Giáo hội tưởng nhớ việc Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm...
Hoa hậu thế giới năm 2025 dâng vương miện của mình cho Thiên Chúa
Sự việc diễn ra tại Nhà thờ Đức Mẹ Thương Xót ở thủ đô. Chuyến...
Từ một người mẹ trở thành nữ tu khi đã 50 tuổi
Làm thế nào một người mẹ có hai người con đã trưởng thành lại quyết...
Một cựu chiến binh Mỹ Thế chiến II gia nhập Giáo hội Công giáo lúc 98 tuổi
Được đức tin bền bỉ của người vợ quá cố và tình bạn với một...
Ngày 31/7: Thánh Inhaxiô Loyola, Linh mục
“Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa...