Đại học Mary, Đại học Phanxicô Steubenville, Đại học Benedictine và Đại học Dallas chia sẻ quan điểm về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục.
Khi một năm học mới dần đi vào nề nếp, các trường đại học Công giáo trên khắp Hoa Kỳ đang tìm cách ứng phó với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và những tác động của công nghệ này đối với giáo dục đại học.
Mặc dù mỗi trường có một cách tiếp cận riêng, chẳng hạn như phương thức đặc biệt của Đại học Công giáo Wyoming đã được giới thiệu trước đây nhưng các trường như Đại học Mary, Đại học Phanxicô Steubenville, Đại học Benedictine và Đại học Dallas đều xác tín rằng các trường đại học Công giáo có một vai trò quan trọng trong cuộc đối thoại về kỷ nguyên công nghệ mới này.
Giáo dục nhằm mục đích gì?
Khi được hỏi về AI trong giáo dục, các học giả Công giáo này nhấn mạnh rằng điều quan trọng là cần tạm lùi lại khỏi câu hỏi thuần túy về công nghệ để trước hết suy tư về mục đích của nền giáo dục Công giáo.
Tiến sĩ Mariele Courtois, Phó Giáo sư Thần học và Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Phẩm giá Con người tại Đại học Benedictine, cho rằng:
“Điều quan trọng là phải xác định mục đích của một nền giáo dục đích thực theo nhãn quan Công giáo: giúp sinh viên phát triển những khả năng của mình với tư cách là con người, đáp lại tiếng Chúa mời gọi dành cho họ, và tìm kiếm sự triển nở trong mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với toàn thể công trình tạo dựng.”
Tiến sĩ David Echelbarger, Phó Hiệu trưởng phụ trách Học vụ tại Đại học Mary, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những mối tương quan thực sự:
“Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh và giống Đức Kitô, và chúng ta được dựng nên để kết hợp với Người. Điều này có nghĩa là đối tượng tối hậu của mọi ngành học của chúng ta chính là một Ngôi Vị. Vì thế, thật hợp lý khi chúng ta có thể đạt tới sự hiểu biết về chân lý trong tình bằng hữu và qua đối thoại với những con người khác.”
AI có vị trí nào trong giáo dục?
Tiến sĩ Stephen Hildebrand, Giáo sư Thần học và Giám học của Đại học Phanxicô Steubenville, cho rằng AI hoàn toàn có một vị trí trong nền giáo dục Công giáo. Theo ông, điều này không chỉ giúp sinh viên hiểu biết về công nghệ, mà còn bởi ông tin rằng AI, nếu được sử dụng cách khôn ngoan, có thể góp phần đem lại những thiện ích đích thực:
“Các sinh viên cần biết mình mất gì và đạt được gì khi sử dụng AI, để có thể giảm thiểu những mất mát và tối đa hóa những lợi ích, đồng thời bảo tồn những gì thực sự thuộc về con người. Cũng như nhiều công cụ khác, AI, khi được sử dụng đúng đắn, có thể gia tăng khả năng làm điều thiện của chúng ta; nó có thể giúp chúng ta yêu thương tốt hơn. Chẳng hạn, nếu AI giúp một bác sĩ chẩn đoán hình ảnh phát hiện ung thư chính xác hơn, thì nó đã gia tăng khả năng của bác sĩ ấy trong việc chăm sóc bệnh nhân. AI có thể gây ra những hậu quả rất tai hại; nhưng nó cũng có thể giúp chúng ta đạt được những thiện ích lớn lao.”
Tiến sĩ Courtois cũng đồng ý rằng vấn đề AI cần được đề cập trong mọi lĩnh vực:
“Nhằm giúp sinh viên nhận thức trách nhiệm bảo vệ phẩm giá con người, phân định những ứng dụng AI nào có thể được chấp nhận, xây dựng những kỹ năng cần thiết để nhận diện việc lạm dụng công nghệ, xem xét những tác động của các công nghệ mới nổi đối với xã hội, đồng thời làm sáng tỏ đâu là trí tuệ đích thực của con người khi đối chiếu với cách thức vận hành của AI.”
Tuy nhiên, bà không cho rằng AI nên được sử dụng để thay thế chính tiến trình giáo dục, và gọi việc cố gắng tiếp nhận một nền giáo dục đích thực theo cách ấy là điều “tự làm thất bại chính mình”.
Việc sử dụng AI thay cho khả năng tư duy của chính sinh viên sẽ làm nghèo đi các năng lực của họ, khiến họ sao nhãng những khoảnh khắc khai sáng có thể mang tính quyết định trong việc khám phá ơn gọi của mình, hoặc làm mất đi những cơ hội để biết trân trọng sự trợ giúp và khả năng của người khác.
Việc sử dụng chatbot AI để đạt kết quả trong lớp học có thể là một hành vi thiếu trung thực, làm gián đoạn tiến trình học tập, hoặc có nguy cơ thay thế những cuộc gặp gỡ quan trọng với người khác, chẳng hạn như bạn học, gia sư, giáo sư hay người hướng dẫn.
Ngoài ra, Tiến sĩ Echelbarger nhận định rằng sự hiện diện ngày càng nổi bật của AI có thể ảnh hưởng đến chính cách sinh viên nhìn nhận chân lý:
“Trong nhiều năm, ‘chủ nghĩa tương đối’ là một mối quan tâm lớn. Nhưng giờ đây, dường như thách đố của chúng ta đến từ một quan niệm về chân lý vốn tước bỏ ý nghĩa và tầm quan trọng của chân lý. Nói cách khác, trước đây sinh viên thường tự hỏi liệu việc biết ‘chân lý’ có giá trị hay không. Còn bây giờ, tôi nghĩ họ tự hỏi liệu việc trở thành một ‘người nhận biết’ chân lý có còn giá trị hay không — nghĩa là trở thành một con người có khả năng đạt tới và diễn đạt điều gì là chân, thiện, mỹ, thông qua sự cộng tác với những con người khác, thay vì dựa vào một thuật toán tạo sinh văn bản phi nhân vị, dù ngày càng chính xác hơn.”
Hiệu trưởng Đại học Dallas, ông Jonathan Sanford, phát biểu trong một video gần đây:
“Giải pháp không phải là hoàn toàn khước từ AI bởi AI có thể và sẽ được sử dụng cho rất nhiều dự án mang lại lợi ích cho chúng ta nhưng là khôi phục những thói quen tư duy và những phẩm chất được vun đắp bởi một nền giáo dục nghiêm túc, điều đang trở nên quá hiếm hoi trên thị trường giáo dục đại học ngày nay. [Chúng ta không thể] giao phó việc suy tư cho máy móc. Trong thời đại AI, những xã hội có khả năng phát triển sẽ là những xã hội vẫn biết cách đào tạo những nhà lãnh đạo có khả năng nói, khi cần thiết: ‘Chúng ta không được phép.’ Sự khôn ngoan, chứ không phải năng lực xử lý của máy tính, sẽ trở thành nguồn lực ngày càng khan hiếm mà không một cỗ máy nào có thể cung cấp.”
Những ứng phó thực tiễn của các trường đại học đối với AI
Không có gì ngạc nhiên khi vai trò của trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và xã hội đang trở thành chủ đề của rất nhiều suy tư, thảo luận và nghiên cứu. Tuy nhiên, các trường đại học này cũng đang biến những suy tư ấy thành những hành động cụ thể.
Đại học Phanxicô Steubenville cho biết trường đã điều chỉnh chính sách về tính trung thực trong học thuật và khuyến khích giảng viên “sáng tạo trong việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên”. Chẳng hạn, trường tăng cường sử dụng các kỳ thi vấn đáp và các bài tập được thực hiện trực tiếp tại lớp.
Đại học Mary đã xây dựng một chính sách quy định những mức độ sử dụng AI khác nhau được phép áp dụng đối với từng loại bài tập. Chính sách này trải dài từ “cấm hoàn toàn đến sử dụng không hạn chế”, và mỗi cấp độ đều bao gồm:
“Một mô tả ngắn gọn về những hình thức sử dụng AI được phép; một phần giải thích được viết bằng ngôn ngữ dành cho sinh viên, thích hợp để đưa vào đề cương môn học và hướng dẫn làm bài; cùng với phần lý giải dành cho giảng viên nhằm làm rõ mục đích và ý hướng sư phạm đằng sau mỗi cấp độ chính sách.”
Đại học Benedictine tiếp cận vấn đề bằng cách sửa đổi chính sách của mình, xác định rằng việc sử dụng AI “thay cho nỗ lực học tập của chính sinh viên” được xem là hành vi sai phạm.
Đồng thời, Tiến sĩ Courtois cho biết:
“Nhà trường cũng liên tục tổ chức những cuộc thảo luận với sinh viên, giảng viên và nhân viên để cùng tìm hiểu về AI và đối diện với những vấn đề luân lý liên quan đến công nghệ này.”
Một cuộc đối thoại vẫn đang tiếp diễn
Mỗi trường đại học đều nhận thức rõ rằng sự hiện diện của AI không phải là một vấn đề có thể giải quyết “một lần là xong”, và họ xác định rằng mình muốn trở thành một phần của cuộc đối thoại đang tiếp diễn này.
Đại học Phanxicô Steubenville đã thiết lập một Giáo tòa về AI và sự Phát triển Toàn diện của Con người (AI and Human Flourishing Chair).
Đại học Benedictine cho biết Trung tâm Công nghệ và Phẩm giá Con người là nơi “đáp lại lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong việc đóng góp những hiểu biết sâu sắc từ truyền thống Công giáo nhằm định hướng giữa cuộc cách mạng AI”.
Tiến sĩ Echelbarger cho biết, tại Đại học Mary, để đối phó với tình trạng cô lập ngày càng rõ nét trong thời đại kỹ thuật số hôm nay:
“Nhiều giáo sư của chúng tôi đang đưa vào các môn học những hoạt động đòi hỏi sinh viên phải cùng nhau suy tư một cách nghiêm túc và sâu sắc.”
Những sáng kiến này, cùng với các hoạt động trực tuyến khác, chẳng hạn như loạt bài Truth and Light về AI của Tiến sĩ Sanford, cho thấy rõ một điều: nhiều trường đại học Công giáo đang nghiêm túc ý thức trách nhiệm tham gia vào cuộc đối thoại về một công nghệ giờ đây đã hiện diện hầu như khắp nơi, đồng thời thực hiện những bước đi cụ thể nhằm bảo đảm rằng nền giáo dục đại học vẫn luôn hướng đến việc tìm kiếm chân lý và sự phát triển toàn diện của con người.
Chuyển ngữ từ ALETEIA


Bài viết liên quan
Chọn con người thay vì công nghệ: Nói thì dễ, làm mới khó
Chúng ta cần dám chấp nhận những phiền toái trong tương quan giữa người với...
Tiếng nấc nghẹn bên dòng lũ Nepal
Trận lũ quét xảy ra vào mấy ngày trước tại Nepal là một thảm họa...
Lỡ có ngày con quên không gọi tên Chúa
Cuộc sống ngày hôm nay có rất nhiều những câu chuyện, những vấn đề, những...
Bởi vì Chúa Đấng tín trung
Augustino- vị thánh nổi tiếng với những học thuyết uyên bác để lại cho hậu...
Cho con cuộc đời mẹ
Ngày 27-08, Giáo hội mời gọi con cái mình kính nhớ về chân dung đời...
Những bức ảnh không màu
Có những giá trị trong cuộc sống vốn không cần đến sự phô trương để...