Ngày hôm qua, khi xem lại Thánh lễ khấn Dòng, có một khoảnh khắc khiến lòng con chùng xuống rất nhẹ: đó là khi các khấn sinh cất lên lời tuyên khấn. Những lời tuyên khấn không dài nhưng những lời ấy là cả một cuộc đời được trao hiến; một cuộc đời từ nay không còn thuộc về riêng mình nhưng thuộc trọn về Thiên Chúa. Nhìn giây phút ấy, con chợt nghĩ nhiều về hai chữ “từ bỏ”. Có lẽ, đây là một trong những điều đẹp nhất nhưng cũng khó nhất của người sống đời thánh hiến bởi bước vào đời tu không chỉ là chọn một con đường nhưng còn là dám từ bỏ nhiều con đường khác. Không chỉ là thưa một lời “xin vâng” với Thiên Chúa nhưng còn là từng ngày học cách từ bỏ chính mình để đón nhận ý muốn của Người.
Trong bài giảng, Đức nguyên Tổng Giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các khấn sinh, suy tư về sự chọn lựa và từ bỏ trong đời sống ơn gọi. Qua hình ảnh ông Êlisa, người đã bỏ lại cày, bò và cuộc sống quen thuộc để lên đường theo ngôn sứ Êlia, Đức nguyên Tổng Giuse cũng gợi lên sự từ bỏ dứt khoát cần có nơi người đáp lại tiếng Chúa gọi. Đó không chỉ là rời bỏ một lối sống cũ nhưng là trao cả cuộc đời mình cho Thiên Chúa.
Từ bỏ để trao lại và được tự do
Các khấn sinh từ bỏ không phải vì những gì mình có là vô nghĩa nhưng vì đã nhận ra một điều quý giá hơn tất cả: đó chính là Thiên Chúa. Người trở thành Đấng mà họ muốn trao lại tự do của mình, trao lại những chọn lựa riêng, những dự định cá nhân và cả những ước mơ rất đẹp của tuổi trẻ để tâm hồn có thêm khoảng trống cho một tình yêu lớn hơn. Có những sự từ bỏ rất dễ nhận thấy nhưng cũng có những sự từ bỏ trong âm thầm chẳng ai biết và cũng chẳng ai nhìn thấy. Đó có thể là từ bỏ một ý riêng để đón nhận quyết định của cộng đoàn; từ bỏ mong muốn được hiểu để học cách cảm thông với người khác; từ bỏ mong muốn được người khác biết đến để âm thầm phục vụ. Và có lẽ, khó nhất vẫn là từ bỏ chính cái tôi của mình: cái tôi muốn được yêu thương, được công nhận, được lắng nghe, được đúng và được đáp lại.
Những từ bỏ ấy không làm các khấn sinh trở nên nhỏ bé nhưng giúp họ trở nên tự do hơn: tự do khỏi ánh nhìn của người khác; tự do khỏi nhu cầu phải chứng minh mình là ai và trên hết, đó là sự tự do để có thể nói với Thiên Chúa bằng cả cuộc đời: “Con thuộc trọn về Ngài.” Đặc biệt, khi nghĩ đến linh đạo Dòng Thánh Tâm Huế, con lại càng cảm nhận rõ hơn chiều sâu của sự trao hiến này. Chiêm ngắm Trái Tim Chúa Giêsu là chiêm ngắm một tình yêu tự hiến, một tình yêu bị đâm thâu và trao ban đến cùng. Trái Tim ấy không giữ lại điều gì cho riêng mình. Vì thế, người tu sĩ Thánh Tâm cũng được mời gọi từng ngày bước ra khỏi chính mình để không còn sống cho riêng mình nhưng thuộc trọn về Đức Kitô, về Hội Thánh và về cộng đoàn.
Từ bỏ – ý nghĩa sâu xa của lời khấn
Lời khấn không chỉ là những lời được đọc lên trong một ngày đặc biệt. Lời khấn chỉ thật sự có ý nghĩa khi từng ngày được viết lại bằng chính cuộc sống. Mỗi lần các khấn sinh từ bỏ một ý riêng để chọn điều tốt, đó là một lần sống lời khấn. Mỗi lần biết tha thứ thay vì giữ lại một vết thương, đó là một lần sống lời khấn. Mỗi lần âm thầm phục vụ mà không cần được biết đến, đó là một lần sống lời khấn. Và mỗi lần đứng trước nhiều chọn lựa mà vẫn chọn Thiên Chúa dù điều ấy đòi phải hy sinh, đó là một lần lời khấn trở nên sống động. Bởi vậy, điều làm nên vẻ đẹp của đời sống thánh hiến không chỉ nằm ở ngày tuyên khấn long trọng nhưng còn ở biết bao lần từ bỏ rất nhỏ được thực hiện trong những ngày rất bình thường. Đời tu có thể có những ngày đầy niềm vui nhưng chắc chắn cũng sẽ có những ngày lặng lẽ. Có những lúc các khấn sinh cảm thấy mình được nâng đỡ nhưng cũng sẽ có những lúc phải bước đi trong sự cô đơn hay không được thấu hiểu. Sẽ có những hy sinh không ai biết, những cố gắng không ai nhìn thấy, những lần phải bắt đầu lại sau những yếu đuối của chính mình. Nhưng có lẽ, chính trong những khoảnh khắc ấy, lời khấn mới mang một ý nghĩa thực sự. Bởi yêu Thiên Chúa khi mọi sự thuận lợi thì dễ hơn rất nhiều so với việc vẫn trung thành khi lòng mình mệt mỏi. Từ bỏ một điều không còn cần thiết thì không khó bằng từ bỏ một điều mình vẫn còn rất muốn giữ. Và nói “xin vâng” trong một ngày đầy ánh sáng không khó bằng việc vẫn nói “xin vâng” trong những ngày chưa nhìn thấy rõ con đường phía trước.
Con nghĩ rằng, Thiên Chúa không đòi các khấn sinh phải làm những điều thật lớn lao. Người chỉ mời gọi các khấn sinh trung thành với những điều nhỏ bé mỗi ngày. Một lời nói được giữ lại để không làm tổn thương người khác. Một lần nhường nhịn. Một việc phục vụ âm thầm. Một giờ cầu nguyện dù tâm hồn khô khan. Một lần tha thứ khi lòng vẫn còn đau. Một lần từ bỏ ý riêng để chọn sự hiệp nhất. Những điều ấy có thể rất nhỏ trong mắt người đời nhưng lại có thể rất lớn trong tình yêu của Thiên Chúa.
Từ bỏ để thuộc về
Ngày nay, người ta thường nói nhiều về việc khẳng định bản thân, bảo vệ cái tôi và tìm kiếm một cuộc sống theo đúng điều mình mong muốn. Nhưng Tin Mừng lại mời gọi người tu sĩ bước vào một con đường khác: con đường của Đức Kitô, Đấng đã không giữ lại gì cho riêng mình nhưng đã tự hạ, đã phục vụ và đã trao ban chính mạng sống vì tình yêu. Đời sống thánh hiến cũng là một hành trình như thế. Không phải hành trình để có được nhiều hơn nhưng để biết trao ban nhiều hơn. Không phải để trở nên quan trọng hơn nhưng để biết mình nhỏ bé hơn trước Thiên Chúa. Không phải để tìm kiếm chính mình nhưng để mỗi ngày đánh mất mình trong tình yêu và rồi được tìm thấy lại trong Thiên Chúa. Vì thế, xin đừng sợ sự từ bỏ.
Có những điều chúng ta buông xuống, Thiên Chúa sẽ trả lại bằng một sự tự do lớn hơn. Có những điều chúng ta trao đi, Người sẽ biến thành ân ban. Có những khoảng trống chúng ta tạo ra trong tâm hồn khi dám từ bỏ chính mình, Người sẽ lấp đầy bằng chính sự hiện diện của Người. Xin các khấn sinh đừng nghĩ rằng mỗi lần phải từ bỏ là một lần mình mất đi một phần của cuộc đời. Có khi, chính lúc buông tay khỏi một điều mình muốn giữ, các khấn sinh lại đang nắm lấy điều quý giá hơn: ý muốn của Thiên Chúa. Và nếu một ngày nào đó các khấn sinh cảm thấy mỏi mệt vì những điều mình đã từ bỏ thì xin hãy nhớ rằng: Thiên Chúa không bao giờ để một sự hy sinh được trao đi trong tình yêu trở nên vô nghĩa.
Nguyện xin cho những lời khấn hôm nay không chỉ vang lên trong một Thánh lễ nhưng sẽ tiếp tục vang lên trong từng chọn lựa, từng hy sinh và từng ngày sống của các khấn sinh. Xin cho các khấn sinh luôn đủ can đảm để từ bỏ điều cần phải từ bỏ, đủ khiêm nhường để đón nhận điều Thiên Chúa gửi đến và đủ tình yêu để trung thành với lời “xin vâng” ngay cả khi con đường phía trước không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đời sống thánh hiến không phải là câu chuyện về một người đã từ bỏ được bao nhiêu nhưng là câu chuyện về một người đã yêu Thiên Chúa đến mức nào. Và khi một người thực sự yêu, người ấy không còn hỏi: “Con phải từ bỏ những gì?” Nhưng sẽ dần học được cách thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con còn điều gì chưa thể trao lại cho Ngài?”
Con viết những dòng này không phải để nói những điều lớn lao nhưng chỉ muốn gửi đến các khấn sinh một tâm tình rất đơn sơ: Không còn thuộc về mình nhưng thuộc về Thiên Chúa. Không còn sống cho riêng mình nhưng sống cho tình yêu. Không giữ lại cho mình nhưng trao ban tất cả những gì mình có. Ước mong rằng mỗi ngày sống của các khấn sinh là một lời “xin vâng” mới, một lần trao ban để tình yêu được lớn lên.
Lễ Thánh Laurensô Phó tế
Ngày 10 tháng 8 năm 2026
Xuân Trần – Thiện Mỹ


Bài viết liên quan
Đất chúng ta trổ sinh hoa trái
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” (Ga...
Phủ phục trước nhan Thiên Chúa
Nghi thức phủ phục của các khấn sinh tuyên khấn trọn đời là đỉnh cao...
Nghi thức lặp lại Lời Khấn của các Khấn sinh Dòng Thánh Tâm Huế 2026
Trong niềm vui mừng lễ Chúa Hiển Dung, vào lúc 09g00 ngày 06/8/2026, 61 Tạm...
Vâng phục và quyền bính trong đời tu
WHĐ (31/7/2026) – Bài viết đào sâu nền tảng thần học và giáo luật của...
Tiếng gọi của “ chén đắng”
Có rất nhiều những nhân vật, những câu chuyện, những dụ ngôn được ghi lại...
Cứ để cỏ lùng mọc lên
“ Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước...