Đường trần bao nỗi đắng cay,
Ngước nhìn lên Mẹ, lòng đầy an nhiên.
La Vang thánh địa dịu hiền,
Xua tan đi bấy ưu phiền thẳm sâu.
Cảm ơn Mẹ đã hiển linh,
Ban cho con được thắm tình, khang an.
Dẫu đời còn lắm gian nan,
Có Mẹ dẫn lối, vững vàng con đi.
Linh địa La vang luôn là điểm thu hút những khách hành hương tìm về bên Mẹ để tạ ơn và xin ơn. Nhìn đoàn người tấp nập rộn rã cùng nhau cầu nguyện, lẫn chuỗi Mân Côi đầy sốt mến dưới chân Mẹ không chỉ là nét đẹp của truyền thống đạo đức mà con thể hiện đức tin kiên cường của con dân đất Việt. Trong những ngày qua, trên các trang mạng chung cũng như các trang cá nhân rải rắc khắp nơi hình ảnh của những người con tay chắp gối quỳ hướng lòng trí để nài xin ơn Mẹ ban xuống. Đó là những hình ảnh những thước phim không làm màu nhưng trung thực bởi người ta nhìn thấy nơi đó một tâm hồn được chữa lành, một niềm khao khát được biến đổi và niềm hy vọng được hồi sinh trong ân nghĩa Chúa.
Lời nhắn nhủ năm xưa của Mẹ tại đất La Vang: ” Các con hãy cậy trông lòng nhân từ Đức Chúa Trời… Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn Mẹ tại nơi này, Mẹ sẽ nhậm lời ban ơn theo ý nguyện ” vang vọng khắp núi rừng cây vằng. Và hôm nay lời nhắn nhủ ấy tiếp tục vang lên trong tâm thức của những người con cái Chúa. Mẹ không nói những lời đó ra rồi “mặc kệ”. Mẹ không hứa cho người thời đó mà không bận tâm đến thế hệ tiếp nối. Không, tình thương của Mẹ là vô bờ bến. Mẹ yêu từng người và yêu hết mọi người. Có thể Mẹ không xin Chúa thực hiện những điều chúng ta mong ước bởi lòng người mẹ luôn hiểu điều gì cần thiết tốt đẹp hơn cho con mình. Mẹ không xin Chúa cất thánh giá cuộc đời cho chúng ta nhưng Mẹ song hành thêm sức mạnh và bình an để chúng ta trung tín vác thánh giá đời mình.
Trong cuốn sách “Sức mạnh của sự tĩnh lặng” của Eckhart Tolle, nói về việc tìm kiếm bình an. Nhưng tại La Vang, sự tĩnh lặng nội tâm trong chiều kích tâm linh còn cao sâu hơn thế. Đó là một sự thinh lặng thánh thiêng (Sacred Silence) – nơi Thiên Chúa nói bằng ngôn ngữ của tình yêu. Nhắm nhẹ đôi mắt, đặt mình trước tôn nhan Thiên Chúa dưới chân tượng Mẹ, chúng ta hoàn toàn có thể cảm thấu được một sự linh thánh khôn tả. Nhịp đập hy vọng trong trái tim của con hòa trong trái tim nhân ái của Mẹ. “ Đừng sợ, có Mẹ ở đây”. Sự linh thánh ấy chính là âm vang của sự bình an, của tiếng nhẹ lòng. Sự tĩnh lặng ấy không trống rỗng, không vô nghĩa nhưng chan chứa ân sủng. Từ đó, chúng ta có thể nhận ra rằng sự tĩnh lặng nội tâm không đồng nghĩa với trốn tránh cuộc đời hay lui vào góc khuất trong tâm hồn, mà là khả năng giữ “cục lọc” bình an ngay giữa nhân gian xáo trộn.
Đến với linh địa La vang, chiêm ngắm Mẹ với hình ảnh chiếc áo dài thân thương của người phụ nữ Việt đã mang lại cảm giác thân thiện gần gũi đến lạ lùng. Mẹ không còn ở nơi đâu xa lạ. Mẹ là “ người Việt Nam” đang ở đây giữa đoàn con để nghe, để thấu, để cảm và để phù giúp cho chúng ta. Những giọt lệ lăn dài trên gò má, những tiếng nấc nghẹn ngào, đôi bờ vai rung nhẹ…là cảm xúc là ước nguyện là những bế tắc trong cuộc sống. Đó không phải là dấu chứng của sự tuyệt vọng mà là sự đơn sơ chân thành như những đứa con thơ chạy về kể cho mẹ nghe những vui buồn đang có. Đó là tiếng lòng của đoàn con thỏ thẻ thân thưa cùng Mẹ.
Hành trình về bên Mẹ trong đại lễ lần thứ 32 năm nay chắc chắn đã làm thay đổi nhãn quan cũng như tâm thức của rất nhiều tâm hồn. Sóng gió cuộc đời không bao giờ ngừng thổi, khó khăn thách đố vẫn còn đó. Nhưng cách đón nhận và chấp nhận của từng người đã khác. Là bởi vì chúng ta tin tưởng có Mẹ bênh che và nâng đỡ. Kết thúc ngày đại lễ, mỗi người cùng ý thức mang “linh địa La vang” nơi có Mẹ hiện diện về với chính lòng mình, với gia đình, giáo xứ, cộng đoàn của mình. Để rồi mỗi khi gặp cám dỗ hay buồn chán chúng ta cùng nhớ về dây phút bên Mẹ, nhớ về khoảnh khắc tỏ tộ tiếng lòng với Mẹ, nhớ về ánh mắt đầy trìu mến của Mẹ.
Đau khổ không phải là điểm kết thúc mà là nơi lòng thương xót của Chúa và tình yêu của Mẹ Maria được biểu hiện cách rõ rệt nhất. Giới hạn của đau khổ là có hạn nhưng tình yêu của Chúa thì luôn vô hạn. Hành hương về bên Mẹ, đặt tiếng lòng mình dưới chân Mẹ là hành trình chiến thắng của tình yêu đối với hận thù, của hy vọng đối với tuyệt vọng, của lòng thương xót đối với mọi nỗi khổ đau.
Lạy Đức Mẹ La Vang, đoàn con xa gần xin hợp tiếng hỷ hoan tạ ơn Mẹ vì đã không chê bỏ bất cứ ai chạy đến kêu van Mẹ. Chúng con tin tưởng rằng từ nay về sau: “Dù ngày mai có ra sao, con không còn sợ hãi, vì con đã gặp được Mẹ, đã gặp được bình an.” Chúng con xin nguyện cố gắng mỗi ngày: biết bao dung hơn với những lầm lỗi của tha nhân, biết sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, và biết giữ cho lòng mình luôn phẳng lặng như mặt hồ giữa một thế gian đầy biến động.
Angelo Trần


Bài viết liên quan
Tìm về theo bước chân của Mẹ
Bầu trời La vang đêm nay đẹp tuyệt vời. Đẹp về ngoại cảnh, đẹp trong...
La Vang – đất Mẹ bình an
“Mẹ đã nhậm lời các con kêu xin. Từ nay về sau, ai đến cầu...
Thuộc trọn về Chúa
Ngày hôm qua, khi xem lại Thánh lễ khấn Dòng, có một khoảnh khắc khiến...
Đất chúng ta trổ sinh hoa trái
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” (Ga...
Phủ phục trước nhan Thiên Chúa
Nghi thức phủ phục của các khấn sinh tuyên khấn trọn đời là đỉnh cao...
Vâng phục và quyền bính trong đời tu
WHĐ (31/7/2026) – Bài viết đào sâu nền tảng thần học và giáo luật của...