Từ hôm nghe tin thầy Gioan Baotixita Trần Văn Bảy, CSC qua đời. Có lẽ không chỉ riêng mình tôi mà chắc rằng rất nhiều người cũng được thức tỉnh trước sự ra đi đột ngột của thầy. Dù chưa một lần tiếp xúc, nói chuyện hay gặp gỡ, tôi chỉ được nghe biết thầy là em trai của người chị em đang sống cùng dòng. Thế nhưng, chúng tôi rất xúc động và trong mối dây liên đới thiêng liêng cao quý đã hiệp ý cầu nguyện thật nhiều cho thầy.
Lướt qua cáo phó đọc đôi dòng tiểu sử về thầy tôi thêm “bận tâm” suy nghĩ về phận mình. Tuổi của thầy bằng tuổi của tôi. Năm thầy gia nhập dòng cũng là năm tôi cắp túi xin tu. Cứ theo lẽ tự nhiên thì cũng lo thật! Sự chết luôn là nỗi ám ảnh của tất cả chúng ta. Đơn giản là vì cái chết lấy đi của ta tất cả. Cái chết là một vị khách “đáng ghét” nhất vì nó không hẹn mà đến, không mong mà vẫn phải gặp. Cái chết cũng là vị khách “mất lịch sự” nhất vì nó không cần biết chúng ta vui hay buồn, đang thành công hay thất bại, đang hạnh phúc hay bất an nó vẫn đến với bất cứ ai trong chúng ta. Cái chết chẳng chê một ai dù già hay trẻ, dù người giàu sang hay kẻ bần cùng, dù trong chức vụ cao trọng hay vô gia cư đầu đường xó chợ, nó vẫn đến.
Giống như thầy Gioan Baotixita với sức vóc khoẻ mạnh của chàng thanh niên đang tuổi cống hiến. Thế nhưng, lúc này chàng thanh niên ấy đã nằm bất động trong chiếc quan tài đóng kín chẳng còn màng chi đến tương lai hay hiện tại. Những bài học vẫn còn dang dở, những thao thức xây dựng hội dòng, những nghĩa cử báo hiếu bố mẹ và gia đình của thầy bây giờ đã tan biến.
Nhanh lắm một đời người, dù biết rằng nay người mai ta thế nhưng khó và ít người có tư tưởng chuẩn bị gần cho cái chết của mình trong đó có tôi. Tuy nhiên, sự ra đi đột ngột của thầy Gioan Baotixita đã cho tôi thêm phần nào vững mạnh hơn về đời sống đức tin, giúp tôi thêm xác tin hơn về sự quan phòng của Thiên Chúa và thêm can đảm đón chờ giờ Chúa gọi.
Lạy Chúa, chúng con biết rằng để đến được sự sống muôn đời chúng con buộc lòng phải bước qua ngưỡng cửa của sự chết. Dầu vậy, nhưng chúng con vẫn còn non kém đức tin đến độ sợ hãi khi nghĩ đến giờ chết của mình. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con biết sống vuông tròn giây phút hiện tại, hầu giữ vững đức tin của mình cho đến hơi thở sau cùng. Amen.
Soeur Hồng Trần, FMSR

Bài viết liên quan
Lan tỏa tình yêu Thánh Tâm Chúa Giesu đến với mọi người
“ Sự đền tạ thực sự mà Trái Tim Đấng Cứu Thế yêu cầu là...
Thể thao và các giá trị tu đức thiêng liêng
“ Chúng ta hãy cầu nguyện để thể thao trở thành công cụ của hòa...
Ngày 4: Dòng Máu và Nước
Hình ảnh dòng máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu không chỉ...
Ngày 3: Trái Tim bị đâm thâu
Trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu, một vết thương không chỉ là dấu tích...
Hồn sống trong ngày, hoa lòng dâng Mẹ
Trong dòng chảy vội vã của cuộc sống hiện đại, những điều thiêng liêng nhất...
Hoài niệm ngày của mẹ…
Tiếng alo của mẹ vang lên qua điện thoại, từ năm nào cho đến năm...