Nhân loại hôm nay đứng trước cơn đại dịch của Covid 19, người ta ngầm hiểu với nhau rằng vết thương của Chúa lại bị “đâm” nặng thêm. Và rồi khắp mọi người đều muốn cùng nhau hợp sức lại để chữa trị nó. Kết quả hiện nay có thể không mấy khả quan nhưng nó vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng để chúng ta phải bi quan.
Tuy nhiên, chúng ta phải thành thật với nhau rằng dù đang trong bối cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng lại có nhiều người đang trong tình trạng tuyệt vọng và họ sẵn sàng đổ lỗi cho người này, người khác và thậm chí là cho cả Thiên Chúa. Hiện trạng cho thấy không ít người đã rời bỏ đức tin và quyết định “chia tay” Thiên Chúa khi họ không nhận được điều mà họ mong ước. Đó như là những người đang tự chữa trị vết thương của mình bằng việc cất giấu nó, không muốn cho ai đụng đến, cũng chẳng muốn nghe ai khuyên răn. Dễ lắm chứ và có thể lắm chứ, bởi chúng ta vẫn còn là con người. Thế nhưng bên cạnh mây đen mù mịt vẫn còn có những ánh sáng rực rỡ. Không thiếu những trường hợp, không thiếu những con chiên đang lang thang mất phương hướng thì tìm được bến đỗ đích thực của cuộc đời là sự bình an nơi Thiên Chúa, cho dù niềm hạnh phúc đó họ tìm thấy ở giây phút giao tranh với tử thần. Họ là những người dám đưa vết thương của mình ra, dám chịu đau một chút, khó chịu một chút để chỉ mong vết thương của Chúa sớm được chữa lành.
Nhìn lên Đức Kitô trên thập giá, nhìn lên vết thương của Ngài đã và đang còn rỉ máu, chúng ta nghĩ gì? Phải chăng giọt máu đang chảy là do chúng ta cố tình làm nó bị rách to hơn khi vẫn còn những hiềm khích, những bất hoà, những xung đột của người với người? Phải chăng chúng ta nghi ngờ trái tim của Ngài không còn đủ yêu nhân loại nên chúng ta cố tình làm cho nó rách to hơn khi vẫn còn những tham sân si ngay giữa giây phút sống chết này?
Vết thương nơi thân mình Chúa sẽ khó có thể được chữa lành khi nhân loại vẫn ngập tràn trong tội lỗi.
Vết thương nơi thân mình Chúa sẽ khó có thể được chữa lành khi nhân loại vẫn còn những tranh đua, những hận thù.
Vết thương nơi thân mình Chúa sẽ khó mà lành được khi những đứa con của Ngài không chịu mở cánh cửa lòng để bước ra với anh chị em đồng loại….
Phải làm gì với vết thương của Chúa? Câu trả lời này không có đáp án chung, nó là của riêng mỗi người.