11h ngày 23-04-1936 từng người con trong giáo phận Huế nói riêng và hết thảy những ai biết về cha nói chung như chết lặng khi nghe tin cha đã an nghỉ trong Chúa.
Cái “chết lặng” của ngày cha nằm xuống ấy, giờ vẫn còn thấp thoáng đâu đó trong mỗi dịp lễ giỗ của cha. Chúng con – những đứa con tinh thần của cha không được diễm phúc sống trực tiếp thể lý bên cha, cũng chưa được một lần thấy mặt cha. Nhưng chúng con vẫn luôn cùng nhau hồi ức về cha qua những dòng bút ký, những câu chuyện, những hình ảnh từ ngày cha đến mảnh đất An-nam cho tới khi cha nhắm mắt xuôi tay.
Khó để có thể hình dung thước phim cuộc đời cha trong giây phút ban sơ khi cha bắt đầu đặt chân lên mảnh đất hình chữ S đã phải chứng kiến cảnh bách hại đạo dã man. Chúng con không biết được những vất vả khó nhọc của cha trong việc thích nghi với phong tục tập quán, với việc học thứ ngôn ngữ mà người ta vẫn tự hào ca ngợi “phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”. Nhưng chúng con biết rằng cha có dư tình yêu thương, đủ hy sinh và đầy sáng kiến để chăm sóc đoàn chiên Chúa nơi đây. Cuộc đời của cha được khen ngợi là quá đẹp với những hy sinh, lòng can đảm dâng hiến trọn vẹn cho lý tưởng mở mang Nước Chúa của một linh mục trẻ nơi đất khách quê người.
Cha ơi! 87 năm vắng bóng cha. 87 cái “chết lặng” đã trôi qua. Nhưng hoa trái mà cha để lại vẫn đang tồn tại, đang đơm bông và kết trái. Biết chắc rằng giờ này cha không thể nói với chúng con bằng lời. Nhưng trong giây phút lặng lắng của hai thế giới cách biệt chúng con lại nghe thấy trong tim lời dạy của cha “ Hãy ra đi loan báo tin mừng”. Cha đang âm thầm vun xới cho hai đứa con tinh thần của cha ( Dòng Thánh Tâm Huế và Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế) khí chất mà khi sinh thời cha đã dành cả cuộc đời để thực thi Diligo Omnes – Tôi yêu mọi người.
Thưa cha kính mến! Con không có giọng hát hay để hát tặng cha. Con cũng không có những vần thơ sáng tạo để viết về cha. Con cũng không thể hiện diện trước phần mộ nơi cha an nghỉ để thỏ thẻ kể cha nghe những vui buồn đời tu của con. Từ phương xa… con chỉ có một nén hương lòng dâng về cha.
Cảm ơn cha nhiều lắm đã xây dựng cho Giáo hội hai hội dòng. Và còn để lại cho hậu thế chúng con những bài học đắt giá và thiết thực về cung cách sống của một người theo Chúa.
Khi cha đã được an nhàn bên Chúa, xin cha nhớ cầu nguyện cho đoàn con đang còn nơi dương thế này, cha nhé!
Angelo Tran
Bài viết liên quan
Tri ân những tấm lòng quảng đại
“Nếu chúng ta là người mang lòng biết ơn thì thế giới cũng trở nên...
Trên mảnh đất Cố Đô ngày mùng chín tháng mười năm đó….
“ Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” ( Rm 8,...
Tiến bước trong Tình Yêu- Tản mạn bên lề Một Trăm Năm Dòng Thánh Tâm Huế
Năm Thánh, một trăm năm thành lập Dòng khép lại, nhưng trong chính sự khép...
Thánh Lễ Tạ Ơn Bế Mạc Năm Thánh – Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Dòng Thánh Tâm Huế (1925-2025)
Trong niềm hân hoan của toàn Dòng và cộng đoàn Dân Chúa, sáng ngày 02/10/2025,...
Đêm Diễn Nguyện Bế Mạc Năm Thánh – Kỷ niệm 100 năm thành lập Dòng Thánh Tâm Huế (1925-2025)
Trong bầu khí linh thiêng và hân hoan của Năm Thánh, tối ngày 01/10/2025, Dòng...
Ngày hành hương Năm Thánh: Đồng hành và tri ân Quý ông bà cố, thân nhân của Tu sĩ Thánh Tâm
Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh, vào ngày 01/10/2025, Dòng Thánh Tâm Huế...