Mỗi dịp Giáng Sinh về, người người lại nô nức chăm chút, trang trí đủ thứ trong nhà, ngoài ngõ nhà mình. Người Công giáo thì không chỉ làm hang đá, mà còn lo xưng tội, sám hối và chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến nơi lòng mình. Đối với anh em Thánh Tâm Sài Gòn, Giáng Sinh không chỉ là dịp chuẩn bị cho Chúa đến nơi mỗi cộng đoàn tu viện, nơi tâm hồn mỗi người, mà còn là dịp để mở ra với người khác, nhất là những người bất hạnh, neo đơn hay già cả không nơi nương tựa. Đó là những mảnh đời vốn mang hình hài Giêsu nhưng lại không được ai nhận ra, không được ai đón chào vào nhà mình, không được ai hỏi thăm và chăm sóc.
Trong cái lạnh se se hiếm thấy vào buổi tối ngày 23/12 và sáng sớm ngày 24/12 ở miền đất Sài Gòn, những cánh én Thánh Tâm đã ra đi, mang theo mình những món quà nhỏ mà anh em tự đóng góp, quyên góp được mà cũng chính tay anh em chuẩn bị từ sớm. Những món quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất, nhưng còn gói trọn tâm tình yêu thương mà anh em Thánh Tâm muốn trao cho người. Đến với tha nhân là mở ra với chính mình, gặp lại mình, tìm được Hài Nhi Giêsu trong chính những người mình gặp gỡ. Đến với những mảnh đời bất hạnh, anh em Thánh Tâm nhận ra những thiếu sót mà mình chưa làm được, đồng thời thêm lòng khao khát dấn thân phục vụ với sứ mạng của mình: Nơi sứ mạng của Thánh Tâm không chỉ có giáo dục, nhưng đồng thời cũng không được bỏ qua nhu cầu của người nghèo (HP& NQ Dòng Thánh Tâm Huế, điều 24).
Những món quà anh em gửi đến người bất hạnh không chỉ là những gói quà, nhưng còn là những cử chỉ, lời nói yêu thương: những cái ôm thân thiện, cái bắt tay ấm áp hay những nụ cười xóa bỏ mọi ngăn cách và giới hạn của kiếp người. Cho đi cũng là lúc được nhận lại, qua mỗi lần đến với họ, anh em lại thấy mình được trưởng thành hơn, thêm lòng yêu mến Chúa và tha nhân hơn.
Ước mong sao mỗi mùa Giáng Sinh về, mỗi người lại được đón Chúa cách tròn đầy. Mỗi dịp Chúa đến, cái lạnh của nhân thế sẽ vơi bớt, cái xa lạ và vô tâm của con người sẽ biến tan và lòng người thêm rạng rỡ hân hoan. Ước mong sao….
Kiên Vũ, CSC