Điều con người cần không chỉ là có người ở bên, mà còn là được hiểu, được đón nhận và được ở lại trong một tình yêu không phải gồng mình để giữ lấy
LỜI CHÚA: Mt 26,36–40
Bấy giờ Đức Giêsu đi với các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghếtsêmani và Người nói với các ông: “Anh em ngồi lại đây, còn Thầy đến đàng kia cầu nguyện”. Rồi Người đem theo ông Phêrô và hai người con ông Dêbêđê. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu và xao xuyến. Bấy giờ Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây và canh thức với Thầy”. Người trở lại thì thấy các môn đệ đang ngủ và nói với ông Phêrô: “Anh không thể thức với Thầy một giờ sao?”
SUY NIỆM
Có những nỗi cô đơn không đến từ việc ở một mình. Người ta có thể sống giữa gia đình, làm việc giữa đám đông, nói cười với rất nhiều người mà lòng vẫn lẻ loi. Đó là thứ cô đơn không đo bằng khoảng cách, nhưng bằng cảm giác không được hiểu, không được chạm tới và đôi khi không còn biết mình thật sự thuộc về đâu.
Có người cô đơn sau một cuộc đổ vỡ. Có người cô đơn vì phải luôn mạnh mẽ cho người khác nương tựa. Cũng có những trái tim cô đơn ngay giữa những mối tương quan thân thiết nhất. Nỗi cô đơn ấy âm thầm. Không ồn ào. Không dễ nhìn thấy. Nhưng đủ sức làm lòng người mỏi mệt.
Nhiều người học cách sống chung với cô đơn bằng sự bận rộn. Họ lấp đầy thời gian bằng công việc, điện thoại hay những cuộc gặp gỡ chóng qua. Nhưng càng cố khỏa lấp, đôi khi trái tim lại càng trống trải hơn. Bởi vì điều con người cần không chỉ là có người ở bên, mà còn là được hiểu, được đón nhận và được ở lại trong một tình yêu không phải gồng mình để giữ lấy.
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào đêm Ghếtsêmani, một đêm rất nhiều bóng tối. Ở đó, Đức Giêsu nói một câu khiến lòng người lặng đi: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây và canh thức với Thầy”. Đó là lời của một trái tim đang cần được ở bên. Điều thật an ủi là Đức Giêsu cũng đã đi qua nỗi cô đơn ấy. Ngài biết cảm giác chờ một sự hiện diện mà rồi chỉ gặp sự thinh lặng. Và vì đã đi qua, Ngài hiểu những khoảng trống trong lòng chúng ta.
Có thể người khác không hiểu hết điều chúng ta đang mang trong tim. Nhưng Thánh Tâm Chúa thì không quay đi. Ngài vẫn ở đó, âm thầm ngồi lại bên những trái tim cô đơn và mỏi mệt.
SỐNG ĐỂ TRÁI TIM KHÔNG CÒN LẺ LOI
(1) Can đảm nhìn nhận nỗi cô đơn của mình: Hôm nay, hãy cho phép mình nhìn nhận điều đang làm lòng mình cô đơn. Không phóng đại, cũng không phủ nhận. Chỉ đơn sơ gọi tên nó trước mặt Chúa. Bởi vì việc chữa lành thường bắt đầu từ sự thật.
(2) Đừng nghĩ mình phải mạnh mẽ một mình: Hôm nay, nếu lòng đang nặng nề, đừng ngại tìm một người đáng tin để sẻ chia hoặc xin họ cầu nguyện cho mình. Có những đêm dài nhẹ đi chỉ vì biết mình không phải bước qua một mình.
(3) Học ở lại bên người cô đơn: Trong cuộc sống, có những người không cần lời khuyên thật hay nhưng cần một sự hiện diện thật. Nhiều khi điều làm người ta tổn thương nhất không phải là đau khổ, nhưng là cảm giác không ai ở lại bên mình. Đức Giêsu đã xin: “Anh em hãy ở lại đây và canh thức với Thầy”. Đó cũng là lời mời gọi dành cho chúng ta hôm nay. Ở lại, lắng nghe và hiện diện là những hình thức rất đẹp của tình yêu thương.
(4) Đừng để cô đơn biến thành khép kín Hôm nay, hãy xin Chúa giúp mình giữ trái tim mềm lại, để dù mong manh, chúng ta vẫn không ngừng hy vọng.
(5) Tìm một nơi thật sự để thuộc về: Nơi Thánh Tâm Chúa, luôn có một chỗ cho chúng ta. Không cần giả vờ mạnh mẽ, không cần che giấu sự yếu đuối, cũng không cần sợ bị xét đoán. Chỉ cần đến và ở lại. Bởi tình yêu của Chúa không yêu chúng ta vì chúng ta hoàn hảo, nhưng yêu để chúng ta được chữa lành và lớn lên.
NGUYỆN CẦU VỚI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Lạy Chúa Giêsu, có những lúc con ở giữa nhiều người nhưng lòng mình vẫn rất cô đơn. Có những nỗi buồn con không biết gọi tên và có những khoảng lặng con vẫn giữ riêng trong tim vì sợ không ai hiểu được. Hôm nay, khi chiêm ngắm Chúa trong đêm Ghếtsêmani, con hiểu rằng Chúa cũng đã đi qua nỗi cô đơn ấy. Chúa biết thế nào là chờ một sự hiện diện mà rồi chỉ gặp sự im lặng. Chúa biết thế nào là đau mà không ai hiểu trọn. Xin cho con đừng sợ đối diện với sự mong manh của mình. Xin chữa lành những khoảng trống trong lòng con, nơi còn mặc cảm, tổn thương hay cảm giác bị bỏ quên. Khi con thấy mình lẻ loi, xin nhắc con nhớ rằng vẫn có Chúa ở gần. Khi con muốn khép lại vì thất vọng, xin cho con đủ can đảm để mở lòng ra với tình yêu và hy vọng.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin trở thành nơi trú ngụ của con, để dù giữa những đêm tối của tâm hồn, con vẫn biết mình được hiểu, được ôm lấy và không bao giờ cô đơn thật sự.
KINH DÂNG NGÀY
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu dịu hiền, con dâng lên Chúa ngày hôm nay cùng tất cả những điều con đang mang trong lòng: niềm vui và nỗi buồn, sự mạnh mẽ và cả những yếu đuối mà chỉ mình Chúa biết. Xin cho từng suy nghĩ, lời nói và việc làm của con hôm nay được nghỉ yên trong Trái Tim Chúa. Khi con cảm thấy lẻ loi, xin cho con tìm được nơi thuộc về nơi Chúa. Khi con gặp những người đang đau khổ hay cô đơn, xin cho con biết ở lại bên họ bằng sự hiện diện dịu dàng và cảm thông. Xin đừng để trái tim con trở nên khép kín vì thất vọng, nhưng luôn giữ được khả năng yêu thương và hy vọng. Con dâng ngày này trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi những trái tim lạc lõng tìm lại mái nhà, những tâm hồn mỏi mệt tìm được nghỉ ngơi và những người cô đơn tìm lại bình an sâu thẳm. Amen.
Paulthem, CSC

Bài viết liên quan
Ngày 7: Những vết thương không ai thấy
Trước Thiên Chúa, không có nỗi đau nào là vô hình và cũng không có...
Ngày 6: Chúa không mệt mỏi yêu thương
Chúa vẫn đang đi tìm chúng ta và Ngài không bao giờ mỏi mệt yêu...
Ngày 5: Một Thiên Chúa biết đau vì yêu
Nước mắt của Chúa không phải là dấu hiệu của sự bất lực, nhưng là...
Ngày 4: Dòng Máu và Nước
Hình ảnh dòng máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu không chỉ...
Ngày 3: Trái Tim bị đâm thâu
Trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu, một vết thương không chỉ là dấu tích...
Ngày 2: Dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa
LỜI CHÚA: Ga 3,16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,...